<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Personal site</title>
		<link>http://lichsuvietnam.ucoz.com/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2016 02:36:30 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Chủ tịch Hồ Chí Minh-một cuộc đời vĩ đại</title>
			<description>&lt;header class=&quot;entry-header&quot; style=&quot;line-height: 20.8px;&quot;&gt;
&lt;header class=&quot;entry-header&quot; style=&quot;line-height: 20.8px;&quot;&gt;
&lt;h1 class=&quot;entry-title&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hoahoc.org/wp-content/uploads/2016/02/1a2.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 200px; height: 160px;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Chủ tịch Hồ Chí Minh &amp;ndash; Một cuộc đời vĩ&amp;nbsp;đại&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;/header&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif; color: rgb(0, 0, 255); line-height: 1.6;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;ldquo;Con người Hồ Chí Minh cho ta ấn tượng về sức mạnh và sự dịu dàng, nhà lãnh đạo cách mạng và người nghệ sĩ đã hòa hợp với nhau trong một chất thép.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em style=&quot;line-height: 1.6;&quot;&gt;&lt;...</description>
			<content:encoded>&lt;header class=&quot;entry-header&quot; style=&quot;line-height: 20.8px;&quot;&gt;
&lt;header class=&quot;entry-header&quot; style=&quot;line-height: 20.8px;&quot;&gt;
&lt;h1 class=&quot;entry-title&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hoahoc.org/wp-content/uploads/2016/02/1a2.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 200px; height: 160px;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Chủ tịch Hồ Chí Minh &amp;ndash; Một cuộc đời vĩ&amp;nbsp;đại&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;/header&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif; color: rgb(0, 0, 255); line-height: 1.6;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;ldquo;Con người Hồ Chí Minh cho ta ấn tượng về sức mạnh và sự dịu dàng, nhà lãnh đạo cách mạng và người nghệ sĩ đã hòa hợp với nhau trong một chất thép.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em style=&quot;line-height: 1.6;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Những ai được biết thế nào là một con người thật sự, vẻ đẹp của thế giới ở đâu, sự chiến thắng của chân lý ở đâu, ở đâu có mùa Xuân, xin hãy đến thăm Việt Nam, thăm cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh&amp;rdquo;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Hai trong số những người Mỹ làm việc lâu năm nhất ở Việt Nam, họa sĩ David Thomas và nhà văn Lady Borton với cái nhìn độc đáo và lòng kính yêu sâu sắc đối với Bác Hồ của chúng ta, đã xuất bản một cuốn sách đặc biệt &amp;ldquo;Hồ Chí Minh &amp;ndash; một chân dung&amp;rdquo;. Giới thiệu cuốn sách này với nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới, Charle Fern, một người Mỹ hoạt động cho đồng minh chống phát xít, người đã gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trung Quốc vào tháng 3 năm 1945 đã viết:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;ldquo;Nếu chúng ta so sánh Hồ Chí Minh với các lãnh tụ nổi tiếng khác của thế kỷ 20, chúng ta không thể không có ấn tượng khi biết rằng trong một thời gian dài Hồ Chí Minh đã đi tới nhiều nơi trên thế giới và đã bắt đầu in dấu ấn của mình lên các biến cố quốc tế trước cả khi Mao Trạch Đông, Gandhi, Nêru, Rudoven, Churchill hay Degon được biết đến trên thế giới. Cuộc sống cá nhân mẫu mực, tính kiên định vì nền độc lập và tự do của Việt Nam, những thành quả phi thường của Người bất chấp những khó khăn chồng chất, đã có thể đưa Hồ Chí Minh trong sự phán xét cuối cùng của nhân loại lên hàng đầu danh sách những lãnh tụ của thế kỷ 20&amp;rdquo;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Nhà báo Mỹ Star Robin cũng viết &amp;ldquo;Cụ Hồ Chí Minh được nhân dân rất quý mến. Tên Cụ có nghĩa là &amp;ldquo;sáng suốt&amp;rdquo;. Cụ là một nhà chính trị xuất chúng, một nhà chiến lược cách mạng, một người yêu nước nồng nàn. Cụ đã nêu gương chính nghĩa và đạo đức cho thế hệ thanh niên noi theo&amp;rdquo;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Còn Robert Williams, một nhà chính trị Mỹ thì viết một cách thành thực &amp;ldquo;Nếu người Mỹ chúng tôi có một vị lãnh tụ đầy lòng nhân đạo và quyết tâm như Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chắc chắn nước Mỹ sẽ đóng góp được rất nhiều vào sự nghiệp của nhân loại&amp;rdquo;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Rất nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu triết học, các lãnh tụ, các nhà văn, nhà báo, nhà điện ảnh&amp;hellip; đã nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những cuốn sách hàng nghìn trang, những bản nhạc, những tác phẩm điện ảnh vv&amp;hellip; Có người đã để một phần cuộc đời của mình, tiền bạc của mình đi đến các nước đã in dấu chân của Bác để tìm hiểu và viết về Người. Song cũng có những người đã nói về Bác bằng những câu thật ngắn gọn, cô đọng, những câu nói kết tinh của một nhận thức sâu xa:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;&amp;ldquo;Một con người toàn diện đã sống trên thế gian này. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh!&amp;rdquo; (Báo Chiến đấu Congo), &amp;ldquo;Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo và cổ vũ tất cả các dân tộc bị áp bức khắp mọi nơi. Người thuộc về các bạn, nhưng cũng thuộc về chúng tôi&amp;rdquo; (Boni Ethan &amp;ndash; Australia), &amp;ldquo;Đối với một số người, Cụ Hồ Chí Minh là một kẻ thù quen biết lâu năm nhưng đáng kính phục, là địch thủ được kính trọng nhất trong các cuộc chiến tranh thuộc địa Pháp&amp;rdquo; (Tuần báo Người quan sát mới của Pháp), &amp;ldquo;Cụ Hồ Chí Minh là một người lãnh đạo quần chúng, nên tư tưởng của Cụ luôn luôn xuất phát từ chỗ phục vụ quần chúng&amp;rdquo; (Nagie Luci).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Bác Hồ &amp;ndash; Hai tiếng ấy là tình yêu của toàn thể nhân dân đối với vị lãnh tụ của mình. Không có một từ nào có thể diễn đạt được một cách trong sáng và đẹp đẽ như hai từ đó,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Trong bài &amp;ldquo;Đạo đức và nhân cách đặc điểm số một của tư tưởng Hồ Chí Minh&amp;rdquo;, giáo sư Trần Văn Giàu đã nhắc lại ý kiến của đồng chí Phạm Văn Đồng, &amp;ldquo;Trung với nước, hiếu với dân thuộc về đạo&amp;hellip; Còn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là thuộc về đức&amp;rdquo;. Đạo là gốc rễ, đức là thân cành, hoa quả. Như vậy có đức thì đạo mới được thực hiện, có đạo thì đức mới nảy sinh và phát huy tác dụng.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Trong cuộc sống mấy nghìn năm của dân tộc, là một nước nhỏ luôn phải đối đầu với những kẻ thù lớn hơn mình gấp bội, muốn tồn tại chúng ta không chỉ dựa vào số người, mà phải dựa vào những con người chiến đấu, những con người dũng cảm, hy sinh, trung với nước, hiếu với dân.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Từ cái gốc &amp;ldquo;Trung với nước, hiếu với dân&amp;rdquo; mà chúng ta sẽ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sẽ có lòng nhân ái, yêu thương con người, sống có tình có nghĩa và không chỉ yêu mến nhân dân mình mà còn có lòng yêu thương nhân loại, có tình quốc tế trong sáng.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Bác Hồ nói: Cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức cách mạng của con người. Có lúc Bác lại nói đó là bốn thang thuốc cách mạng để chữa những căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu. Bác nói và Bác đã làm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư như cuộc đời của Bác vốn thế chứ không phải chỉ để làm gương mà thôi.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Nhà thơ Đagiô (Indonesia) đã viết:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;ldquo;Người không màng danh dự ghế suy tôn&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Ngồi vào đấy, với Người không có nghĩa&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Khi đức độ đã ngời như ngọc quý&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Thì có nghĩa gì, chiếc ghế phủ nhung êm&amp;hellip;&amp;rdquo;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Yêu nước, yêu dân, cống hiến cả đời mình cho hạnh phúc của nhân dân, cho độc lập của Tổ quốc, đó là cái gốc của đạo đức Hồ Chí Minh.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Ngược lại với đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân, và Bác nói: &amp;ldquo;Chủ nghĩa cá nhân, đó là mẹ đẻ ra tất cả mọi thứ hư tật xấu, là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng, của chủ nghĩa xã hội&amp;rdquo;. Nạn tham ô, lãng phí, quan liêu, sự tha hóa về phẩm chất, lối sống chính là từ chủ nghĩa cá nhân mà ra.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Với sự nhạy cảm chính trị của một nhà lãnh đạo, với trách nhiệm to lớn của một lãnh tụ, xây dựng và rèn luyện Đảng, trong những ngày lễ lớn của đất nước, Bác thường phát biểu hoặc viết những bài báo nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Ngày 2 tháng 9 năm 1950, cách đây hơn 60 năm, trên báo Sự Thật, bác đã viết bài: &amp;ldquo;Phải tẩy sạch bệnh quan liêu&amp;rdquo;. Ngày thành lập Đảng 3 tháng 2 năm 1969, Bác lại viết bài &amp;ldquo;Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân&amp;rdquo;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Một nhà làm phim Việt Nam đã kể lại: Đạo diễn Michael Hoey đã ba lần sang làm phim ở Việt Nam, ông nói: Điều lạ nhất đối với tôi là ở Việt Nam, dù đó là Hà Nội hay ở Kim Liên, Bến Nhà Rồng&amp;hellip; tôi đều thấy không mấy ai gọi ông Hồ là Chủ tịch, mà đều gọi Người là Bác một cách tự nhiên và yêu quý như một người thân thiết trong gia đình vậy.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Một lần, tôi hỏi một cháu bé về bông hoa nhỏ cài trên ngực áo, cháu phấn khởi trả lời: &amp;ldquo;Cháu vừa được phần thưởng cháu ngoan Bác Hồ&amp;rdquo;. Điều đó làm tôi rất xúc động. Một điều nữa đã gây ấn tượng lớn cho tôi là mặc dù 24 năm liền được trao chức quyền cao nhất, nhưng nếu không phải là duy nhất thì Hồ Chí Minh cũng là một trong số rất hiếm những nguyên thủ quốc gia trên thế giới chưa từng bị lôi cuốn vào sức mạnh quyền lực. Đây là một vấn đề có ý nghĩa xã hội nhân văn lớn lắm. Vì thế, tôi không thể không làm một bộ phim về Người, để giới thiệu rộng rãi với nhân dân Anh.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Khi biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố: Nước lấy dân làm gốc. Quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân, và người làm chủ tịch là làm đầy tớ trung thành của nhân dân, nhà đạo diễn Anh nói: &amp;ldquo;Trong lịch sử Đông Tây, thời nào quyền lực cũng là chiếc gươm thiêng của những người cầm quyền. Chiếc gươm ấy được trao vào tay những người yêu nước, thương nòi sẽ mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Còn nó được trao vào tay những bạo chúa thì đó là một thảm họa cho con người&amp;hellip;&amp;rdquo; Và nhà đạo diễn người Anh ấy nói: &amp;ldquo;Các bạn Việt Nam đã may mắn có được một lãnh tụ là Hồ Chí Minh!&amp;rdquo;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Không phải chỉ có chúng ta, con cháu của Người là học tập đạo đức Hồ Chí Minh, mà có những nhà lãnh đạo của các nước khác cũng công khai nói họ muốn học ông Hồ. Nghị sĩ Angiende, sau này là Tổng thống nước Chilê đã thẳng thắn trả lời một nhà báo:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;&amp;ndash; Những phẩm chất nào mà ngài muốn có, và nhà hoạt động chính trị nào mà ngài cho là một tấm gương để noi theo?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;&amp;ndash; Đó là tính trọn vẹn, lòng nhân đạo và sự khiêm tốn, giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng Người đã để lại cho chúng ta tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời và phong cách sống Hồ Chí Minh mà cả thế giới đã ngợi ca.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;times new roman&apos;, times, serif;&quot;&gt;Yêu con người, yêu nhân loại, yêu những người cùng khổ, yêu hòa bình và độc lập tự do, hết lòng tin tưởng ở nhân dân, yêu thiên nhiên từ mầm lá đến nhành hoa, kính già, yêu trẻ, rộng lượng đối với kẻ thù, chấp nhận đối thoại giữa các chính kiến&amp;hellip; đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta &amp;ndash; Một cuộc đời vĩ đại!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/header&gt;</content:encoded>
			<link>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/ch_t_ch_h_chi_minh_m_t_cu_c_d_i_vi_d_i/2016-04-02-28</link>
			<dc:creator>baomy</dc:creator>
			<guid>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/ch_t_ch_h_chi_minh_m_t_cu_c_d_i_vi_d_i/2016-04-02-28</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 02:36:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Đại tướng Võ Nguyên Giáp</title>
			<description>&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://img.v3.news.zdn.vn/Uploaded/erlx/2014_05_12/anh1_2.jpg&quot; style=&quot;border-width: 0px; border-style: solid; width: 241px; height: 174px; float: left;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: 28.8px;&quot;&gt;Đại tướng Võ&amp;nbsp;Nguyên Giáp&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 205);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Võ Nguyên Giáp (25 tháng 8 năm 1911 &amp;ndash; 4 tháng 10 năm 2013), còn được gọi là tướng Giáp hoặc anh Văn, là một nhà chỉ huy quân sự và chính trị gia Việt Nam. Ông là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông là người chỉ huy đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam, là một trong những người góp công thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được chính phủ Việt Nam đánh giá là &amp;...</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://img.v3.news.zdn.vn/Uploaded/erlx/2014_05_12/anh1_2.jpg&quot; style=&quot;border-width: 0px; border-style: solid; width: 241px; height: 174px; float: left;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: 28.8px;&quot;&gt;Đại tướng Võ&amp;nbsp;Nguyên Giáp&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 205);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Võ Nguyên Giáp (25 tháng 8 năm 1911 &amp;ndash; 4 tháng 10 năm 2013), còn được gọi là tướng Giáp hoặc anh Văn, là một nhà chỉ huy quân sự và chính trị gia Việt Nam. Ông là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông là người chỉ huy đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam, là một trong những người góp công thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được chính phủ Việt Nam đánh giá là &quot;người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh&quot;, là chỉ huy chính trong các chiến dịch và chiến thắng chính trong Chiến tranh Đông Dương (1946&amp;ndash;1954) đánh bại Thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam (1960&amp;ndash;1975) chống Mỹ, thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt-Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;Xuất thân là một giáo viên dạy sử, ông trở thành người được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo quân sự kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam. Ông cũng được đánh giá là một trong những vị tướng kiệt xuất trên thế giới. Ông được nhiều tờ báo ca ngợi là anh hùng của nhân dân Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Thân thế&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;em&gt;Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/08/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho, con của ông Võ Quang Nghiêm (Võ Nguyên Thân), một nhà nho đức độ và mẹ là bà Nguyễn Thị Kiên.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Về họ ngoại, ông ngoại Võ Nguyên Giáp quê ở thôn Mỹ Đức xã Sơn Thủy huyện Lệ Thủy, đầu nguồn sông Cẩm Ly, một vùng sơn cước, dưới dãy Trường Sơn; từng tham gia Phong trào Văn thân-Cần Vương, làm đến chức Đề đốc coi đại đồn tiền vệ, sau bị quân Pháp bắt, tra tấn dã man, nhưng một mực trung thành, không một lời khai báo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Về họ nội, Võ Nguyên Giáp sinh trưởng trong một dòng họ lớn, có tiếng tăm tại làng An Xá. Ông nội ông cũng từng tham gia phò tá vua Hàm Nghi trong Phong trào Cần Vương. Cha ông, Võ Quang Nghiêm, là một nho sinh thi cử bất thành về nhà làm hương sư và thầy thuốc Đông y trong làng. Khi Chiến tranh Đông Dương bùng nổ, cụ Võ Quang Nghiêm bị người Pháp bắt, đưa về giam ở Huế và mất trong tù (Sau này, con cháu đã tìm thấy và bốc mộ ông đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Lệ Thủy.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gia đình Võ Nguyên Giáp có 7 anh chị em, nhưng người anh cả và chị cả mất sớm nên còn lại năm, 3 người con gái và 2 người con trai là Võ Nguyên Giáp và Võ Thuần Nho, sau này là Thứ trưởng Bộ Giáo dục&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Thời niên thiếu&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;Một góc ngôi nhà nơi Võ Nguyên Giáp đã sinh ra và lớn lên&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img height=&quot;226&quot; id=&quot;irc_mi&quot; src=&quot;http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Maison_G%C3%A9n%C3%A9ral_Giap_-_4.JPG/220px-Maison_G%C3%A9n%C3%A9ral_Giap_-_4.JPG&quot; style=&quot;margin-top: 114px;&quot; width=&quot;302&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;Gia đình cụ Nghiêm thuộc diện nghèo trong làng, quanh năm phải vay nợ nặng lãi của các nhà giàu như nhà Khóa Uy, một Hoa kiều giàu có ở làng Tuy Lộc kề bên. Võ Nguyên Giáp đã có lần theo mẹ chèo thuyền chở thóc đi trả nợ. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng những câu chuyện đêm đêm mẹ kể cho cậu nghe về tướng quân Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương, kêu gọi các sĩ phu và dân chúng đứng lên chống Pháp bảo vệ non sông, còn cha nói về phong trào đánh Pháp qua bài vè&amp;nbsp;&lt;em&gt;&quot;Thất thủ kinh đô&quot;&lt;/em&gt;&amp;nbsp;đầy cảm động, đã gieo vào lòng cậu bé những ấn tượng không bao giờ phai mờ, góp phần nuôi dưỡng ý chí cho sự nghiệp cách mạng sau này.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cha ông là một nhà Nho nên dạy dỗ con cái rất nghiêm cẩn trong sinh hoạt gia đình và học hành, giữ gìn nề nếp gia phong của đạo Khổng. Ông khuyên dạy con: &quot;Chữ Nho là chữ của Thánh hiền, là nho sinh, các con không được nghịch ngợm, dẫm đạp lên sách vở chữ Nho&quot;. Ông dạy đám học trò cùng hai con ông: Tạm thiện tự, Ngũ thiên tự và cả Ấu học tân thư. Năm tháng học chữ Nho không nhiều nhưng những đạo lý học được trong các sách của Thánh hiền Nho gia, đặc biệt là Ấu học tân thư, đã trở thành nền tảng cơ bản có ảnh hưởng sâu sắc trong cả cuộc đời ông. Trong thế giới quan Nho giáo, cả 3 yếu tố: cá nhân, gia đình và dân tộc đều hòa quyện chặt chẽ với nhau. Qua sách Ấu học tân thư, cậu Giáp được biết tới nhiều tấm gương quên mình để bảo vệ Tổ quốc, hình thành trong cậu niềm tự hào về các chiến công của cha ông trong quá khứ. Những giá trị đạo đức, nề nếp gia phong của đạo Khổng thấm nhuần trong con người cậu: lối sống giản dị và đức hiếu học, sự kính trọng tổ tiên và ông bà cha mẹ, sự kính trên nhường dưới, đạo hiếu của con cái với cha mẹ, nghĩa vụ của con người với gia đình, xã hội và Trời Đất.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Học xong lớp 3 cậu phải xuống thị xã Đồng Hới học tiếp, Đồng Hới thuộc tỉnh lỵ Quảng Bình, cách làng An Xá của cậu trên 20 cây số, nằm bên bờ Nhật Lệ trong xanh lung linh soi bóng Lũy thầy, với thành cổ bao quanh từ thời Gia Long năm thứ 10 (1812) và được xây lại bằng gạch năm Minh Mạng thứ năm (1824).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Những năm học ở thị xã Đồng Hới, cậu Giáp ở trọ nhà người quen của cụ Nghiêm. Cậu được gia chủ quý mến coi như con cháu trong nhà, không lấy tiền trọ, cậu được học với nhà sư phạm có tiếng, thầy giáo Đào Duy Anh. Hai năm học ở tiểu học Đồng Hới, hàng tháng cậu luôn đứng đầu lớp. Tại kỳ thi tốt nghiệp bậc sơ học, cậu đỗ đầu toàn tỉnh. Hồi đó, đạt được trình độ ấy là không dễ, vì thực dân Pháp hạn chế mở trường học và muốn duy trì nạn mù chữ để dễ cai trị.Về làng cậu được dân làng nể trọng, gia đình rất tự hào về cậu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Năm 1927, ông bị đuổi học cùng với Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Khoa Văn (tức Hải Triều), Phan Bôi sau khi tổ chức một cuộc bãi khóa. Ông về quê và được Nguyễn Chí Diểu giới thiệu tham gia Tân Việt Cách mạng Đảng, một đảng theo chủ nghĩa dân tộc nhưng có màu sắc cộng sản thành lập năm 1924 ở miền Trung Việt Nam. Nguyễn Chí Diểu cũng giới thiệu Võ Nguyên Giáp vào làm việc ở Huế, tại nhà xuất bản Quan hải tùng thư do Đào Duy Anh sáng lập và ở báo Tiếng dân của Huỳnh Thúc Kháng. Tại đây, Võ Nguyên Giáp bắt đầu học nghề làm báo, chuẩn bị cho giai đoạn hoạt động báo chí trong thời Mặt trận Bình dân Pháp.&lt;br /&gt;
Thời thanh niên&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tháng 4/1927 tại trường Quốc học Huế lại diễn ra một cuộc bãi khóa rầm rộ với quy mô lớn. Nguyễn Chí Diểu bị tên giám thị Pháp chú ý, coi là kẻ cầm đầu những cuộc đấu tranh bãi khóa ở trường, nên đuổi học. Võ Nguyên Giáp liền bàn với Nguyễn Khoa Văn tiếp tục tổ chức bãi khóa để phản đối việc Diểu bị đuổi học. Cuộc bãi khóa của học sinh Trường Quốc học Huế lan rộng ra khắp các trường ở Huế và phát triển thành cuộc tổng bãi khóa. Võ Nguyên Giáp bị bắt rồi bị đuổi học, phải trở về quê nhà. Bỗng nhiên một hôm Nguyễn Chí Diểu lặn lội từ Huế về làng An Xá tìm gặp Võ Nguyên Giáp. Diểu mang theo một tập tài liệu về &quot;Liên đoàn các dân tộc bị áp bức trên thế giới&quot; và một số văn kiện cuộc họp của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ở Quảng Châu, trong đó có 2 bài phát biểu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Anh Giáp đọc rất xúc động: &quot;Bài luận văn của Nguyễn Ái Quốc đã gây cho chúng tôi một lòng căm phẫn sâu sắc như một luồng điện giật&quot;. Đó là sợi dây đầu tiên nối liền số mệnh của cậu Giáp với Hồ Chí Minh và sự nghiệp Cách mạng Việt Nam.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mùa hè năm 1928, Võ Nguyên Giáp trở lại Huế, bước vào đời của một chiến sĩ cách mạng. Tại Huế, Nguyễn Chí Diểu giới thiệu anh Giáp đến làm việc ở Quan Hải Tùng thư, một nhà xuất bản do Tổng bộ Tân Việt chủ trương, trụ sở đặt ở phố Đông Sa. Sáng lập viên là Đào Duy Anh. Tại đây Võ Nguyên Giáp có điều kiện tiếp xúc với những học thuyết kinh tế, xã hội, dân tộc, cách mạng. Đặc biệt là cuốn &quot;Bản án chế độ thực dân Pháp&quot; và tờ báo &quot;Người cùng khổ&quot; (Le Paria) do Nguyễn Ái Quốc viết từ Pháp gửi về.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Đầu tháng 10 năm 1930, trong sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh, Võ Nguyên Giáp bị bắt và bị giam ở Nhà lao Thừa phủ (Huế), cùng với người yêu là Nguyễn Thị Quang Thái, em trai là Võ Thuần Nho và các giáo sư Đặng Thai Mai, Lê Viết Lượng... Sau này liệt sỹ Nguyễn Thị Quang Thái chính là người vợ đầu tiên của Đại tướng. Đại tướng có một con với bà là Võ Hồng Anh. Chị Thái hẹn, khi con cứng cáp sẽ đi thoát ly hoạt động. Nhưng cả hai không ngờ lần chia tay năm 1940 cũng là lần vĩnh biệt, chị Thái bị Pháp bắt giam và chết ngay trong ngục tù. Bà qua đời khi còn rất trẻ, nhiều người biết đến bà như một hình tượng người phụ nữ mẫu mực, kiên trung, yêu nước.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cuối năm 1931, nhờ sự can thiệp của Hội Cứu tế Đỏ của Pháp, Võ Nguyên Giáp được trả tự do nhưng lại bị Công sứ Pháp tại Huế ngăn cấm không cho ở lại Huế. Ông ra Hà Nội, học trường Albert Sarraut và đỗ. Ông nhận bằng cử nhân luật năm 1937 (Licence en Droit). Do bận rộn hoạt động cách mạng, vào năm 1938, ông bỏ dở học chương trình năm thứ tư về Kinh tế Chính trị và không lấy bằng Luật sư.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Từ 1936 đến 1939, Võ Nguyên Giáp tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương, là sáng lập viên của mặt trận và là Chủ tịch Ủy ban Báo chí Bắc Kỳ trong phong trào Đông Dương đại hội. Ông tham gia thành lập và làm báo tiếng Pháp Notre voix (Tiếng nói của chúng ta), Le Travail (Lao động), biên tập các báo Tin tức, Dân chúng.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tháng 5 năm 1939, Võ Nguyên Giáp nhận dạy môn lịch sử tại Trường Tư thục Thăng Long, Hà Nội do Hoàng Minh Giám làm giám đốc nhà trường. Học sinh của ông mô tả rằng: ông có thể vẽ lên bảng đen sơ đồ từng trận đánh của Napoléon, ông sôi nổi kể về Công xã Paris, về cái chết của những nhà Cách mạng như Danton và Robespierre, &quot;ông không chỉ là nhà sử học đơn thuần, ông còn là một trạng sư say mê, luôn bênh vực tính chính nghĩa của lịch sử&quot;. Học trò của Võ Nguyên Giáp là Bùi Diễm, sau này trở thành đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ, nhớ về ông như một người bị &quot;quỷ thần ám ảnh về cách mạng và các trận chiến&quot;. Người ta kể lại khi một giáo viên khác hỏi ông &quot;Không chơi kiểu Napoleon à ?&quot;, ông đã trả lời &quot;Mình sẽ là một Napoleon&quot;. Sau này, khi trả lời phỏng vấn, ông hay có điệu bộ như hoàng đế Napoleon đang độc thoại trước các nhà báo.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Bắt đầu sự nghiệp quân sự&lt;br /&gt;
Kháng chiến chống Pháp, Nhật trong Đệ nhị thế chiến&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;em&gt;Ngày 3 tháng 5 năm 1940, Võ Nguyên Giáp với bí danh là Dương Hoài Nam cùng Phạm Văn Đồng lên Lào Cai rồi vượt biên sang Trung Quốc để gặp Hồ Chí Minh.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;Chỉ sau một thời gian ngắn, Hồ Chí Minh đã thấy Võ Nguyên Giáp là người triển vọng nên liên hệ với Đảng cộng sản Trung Quốc và cử anh đi học quân sự tại căn cứ địa Diên An. Trên đường tới Diên An, anh được Hồ Chí Minh gọi quay lại vì tình hình thế giới có nhiều thay đổi lớn. Ở châu Âu, phát xít Đức đã xâm chiếm Pháp. Hồ Chí Minh nhận định tình hình Đông Dương sẽ chuyển biến nhanh, cần gấp rút trở về nước chuẩn bị đón thời cơ.&lt;br /&gt;
Năm 1941 đúng dịp tết Nguyên đán Tân Tỵ, Võ Nguyên Giáp cùng Hồ Chí Minh trở về Cao Bằng. Trong thời gian ở hang Pác Bó, Hồ Chí Minh tiên đoán cách mạng sẽ thành công vào năm 1945, một dự đoán chuẩn xác: &quot;Trong 5 năm nữa (tính từ 1941) cách mạng sẽ thành công, điều chúng ta mong đợi sẽ tỏa sáng&quot;. Niềm tin sắt đá đó đã giúp Võ Nguyên Giáp và các đồng chí có thêm niềm tin vào tương lai.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Đời sống ở Việt Bắc rất cực khổ, ông kể: &quot;Tìm được cái ăn đã là chiến công. Chúng tôi phải chia nhau từng củ sắn, từng bắp ngô&quot;. Nhiều người bối rối dao động, có người e ngại: làm sao Cách mạng thành công khi không có súng và lấy đâu ra súng? Những lúc ấy, ông không bao giờ quên lời dạy của Hồ Chủ tịch: &quot;Chúng ta sẽ dựa vào sức mình là chính cùng với một ít viện trợ từ nước ngoài. Mọi việc đều do nhân dân mà nên. Người trước súng sau, có nhân dân là có tất cả.&quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ông tham gia xây dựng cơ sở cách mạng, mở lớp huấn luyện quân sự cho Việt Minh ở Cao Bằng. Trong thời gian này, Pháp tăng cường càn quét Việt Bắc, ai mang tài liệu Việt Minh sẽ bị bắn ngay. Võ Nguyên Giáp nhớ lại: trong thời gian này, ông thường mang theo một quả lựu đạn để nếu bị bắt thì sẽ cho nổ để vừa chết nhanh chóng vừa kéo theo được vài tên địch.&lt;br /&gt;
Thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo hướng dẫn của Hồ Chí Minh, ông thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại chiến khu Trần Hưng Đạo với 34 người, được trang bị 2 súng thập (một loại súng ngắn), 17 súng trường, 14 súng kíp và 1 súng máy. Đây là tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ngày 25 tháng 12 năm 1944, Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy đội quân này lập chiến công đầu tiên là tập kích diệt gọn hai đồn Phai Khắt và Nà Ngần.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;Ngày 14 tháng 8 năm 1945, Võ Nguyên Giáp trở thành uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó là ủy viên Thường vụ Trung ương, tham gia Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.&lt;br /&gt;
Tham gia thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa&lt;br /&gt;
Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh, chụp khoảng năm 1945&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cách mạng Tháng Tám thành công, quốc gia Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành lập, Võ Nguyên Giáp được cử làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Phó Bộ trưởng (Thứ trưởng thường trực) Bộ Quốc phòng trong Chính phủ lâm thời (từ ngày 28 tháng 8 đến hết năm 1945) và là Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân tự vệ năm 1946.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ngay sau khi thành lập, Võ Nguyên Giáp thay mặt Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời, ban hành các sắc lệnh giải tán một số đảng phái, với lý do các đảng này &quot;tư thông với ngoại quốc&quot;, làm &quot;phương hại đến nền độc lập Việt Nam&quot; (như Việt Nam Quốc xã, Đại Việt Quốc dân đảng...) nhằm kịp thời trừng trị &quot;bọn phản cách mạng&quot;, &quot;bảo vệ&quot; chính quyền non trẻ đồng thời &quot;giáo dục ý thức về tinh thần cảnh giác&quot; cho nhân dân, đồng thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phép Ty Liêm phóng có thể bắt những hạng người bị quy là nguy hiểm cho nền Dân chủ cộng hoà Việt Nam. Cùng với đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh giải tán các nghiệp đoàn để kiểm soát nền kinh tế, thống nhất các tổ chức thanh niên (vào Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam). Đồng thời Chính phủ cũng ban hành sắc lệnh thành lập Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính địa phương các cấp.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ở miền Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch theo sự phân công của phe Đồng Minh tiến vào miền Bắc Việt Nam để giải giáp quân Nhật. Theo Việt Minh, đội quân này mang theo kế hoạch Diệt Cộng Cầm Hồ. Đội quân Quốc dân Đảng Trung Quốc &quot;chạy trốn&quot; Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động cướp bóc trên đường xuống phía Nam đến Hà Nội. Trong hồi ký Những năm tháng không thể nào quên Võ Nguyên Giáp mô tả: quân đoàn 62 của Vũ Kim Thành (đi cùng là Việt Cách) tàn phá suốt dọc miền Đông Bắc Bắc Kỳ; lực lượng của Vũ Hồng Khanh (Việt Nam Quốc dân Đảng) và của Nguyễn Tường Tam (Đại Việt) đi theo quân đoàn 93 Vân Nam, cũng tiến hành những bài bản cướp bóc tương tự, dọc theo hành lang Tây Bắc từ Lào Cai đến Yên Bái, Phú Thọ. Võ Nguyên Giáp mô tả lãnh đạo Việt Quốc, Việt Cách như những người đã bỏ xứ sở mà đi, tự cho mình là những người yêu nước phụng sự cho Chủ nghĩa Quốc gia nhưng thực tế chỉ là &quot;một nhóm phản động đang ra sức thu vén làm giàu cho bản thân&quot; nhờ vào sự giúp đỡ của Trung Quốc, và rằng Trung Hoa Quốc dân Đảng đã tô vẽ cho nhiều &quot;tên phản bội người Việt&quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 năm 1945, Việt Minh họp bí mật với Việt Cách (ngày 18/9/1945) và Việt Quốc (ngày 19/9/1945). Trong hai cuộc họp này, Nguyễn Hải Thần đại diện Việt Cách và Nguyễn Tường Tam đại diện Việt Nam Quốc dân Đảng đề nghị Hồ Chí Minh đồng ý hợp nhất Việt Minh với Việt Cách và Việt Nam Quốc dân Đảng. Đối với lời đề nghị này, trong nội bộ Việt Minh có nhiều ý kiến khác nhau. Hoàng Minh Giám nghĩ rằng việc hợp nhất Việt Minh với các đảng phái Quốc gia sẽ làm giảm bớt sự đối lập và tăng cường thế lực cho Việt Minh, làm người Trung Quốc yên lòng còn Pháp phải lo ngại, quan trọng nhất là Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong con mắt của Đồng Minh, đặc biệt là Mỹ, là chính phủ thật sự dân chủ. Võ Nguyên Giáp thì dứt khoát không đồng ý, theo ông, những đề nghị đó không có giá trị và không thật thà, nó chẳng khác gì thay thế chủ nghĩa thực dân Pháp bằng ách thống trị của Trung Quốc, nhân dân sẽ &quot;chẳng bao giờ chịu bán rẻ sự nghiệp chính nghĩa của họ để đổi lấy đô la Trung Quốc&quot;. Cuối cùng Việt Minh đã từ chối hợp nhất với Việt Cách và Đại Việt Quốc dân Đảng.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ngày 1 tháng 1 năm 1946, sau một hội nghị hòa giải có Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội và Việt Minh tham gia do tướng Tiêu Văn tổ chức, Chính phủ Liên hiệp Lâm thời được thành lập thay thế Chính phủ Cách mạng Lâm thời với sự tham gia của một số đảng phái đối lập (Việt Cách, Việt Quốc...) hoạt động ở Trung Quốc với sự bảo trợ của Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Tuy nhiên chức trách các Bộ cũng thay đổi. Bộ trưởng Quốc phòng trở thành người lo về tài chính mà không được xem xét danh sách nhân sự, quân số, súng đạn còn các Bộ trưởng khác của các đảng phái Quốc gia chẳng có chức trách cụ thể gì, không bao giờ được tham dự bất cứ buổi họp nào của nội các.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ngày 6 tháng 1 năm 1946, Chính phủ Liên hiệp Lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã tổ chức cuộc Tổng tuyển cử trên toàn quốc, lần đầu tiên đã bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp. Nhiều đảng phái không có quyền tham gia Tổng tuyển cử đã tìm cách phá hoại. Các đảng này cho là trúng cử chỉ là Việt Minh cộng sản, chính quyền trong tay nên Việt Minh muốn ai trúng cũng được. Theo Báo Đại đoàn kết, mặc dù bị nhiều đảng phái tuyên truyền vận động dân chúng tẩy chay cuộc bầu cử và ngăn cản việc tổ chức bầu cử ở một số nơi, nhưng tại các địa phương, ở đâu cũng có người tự ứng cử, các cuộc tiếp xúc tranh cử công khai, tự do diễn ra ở khắp mọi nơi. Theo Việt Minh, cuộc bầu cử diễn ra công bằng&lt;br /&gt;
Sau khi kết quả bầu cử được công bố, sự thật hoàn toàn không như các đảng phái tuyên truyền. Nhiều đại biểu có uy tín của các giai cấp, tầng lớp, tôn giáo, dân tộc đều trúng cử tại Quốc hội khóa I hầu hết chưa là đảng viên. Võ Nguyên Giáp được bầu làm đại biểu quốc hội khóa đầu tiên và liên tiếp 6 kỳ sau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sau khi Quốc hội được bầu, ngày 2 tháng 3 năm 1946, Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến được thành lập để thay thế Chính phủ Liên hiệp Lâm thời. Ở các địa phương, các cấp chính quyền liên hiệp được thành lập trong năm 1946. Theo thỏa thuận với Việt Minh, phe đối lập bao gồm một số tổ chức như Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội và Việt Nam Quốc dân Đảng được Trung Hoa Dân quốc ủng hộ, không tham gia Tổng tuyển cử nhưng vẫn được nắm 70 ghế Quốc hội cùng nhiều vị trí trong chính quyền trung ương do chính sách hòa hợp các đảng phái của Chính phủ. Trong hồi ký Những năm tháng không thể nào quên, đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận định các đảng phái này lo sợ thất bại trước sức ủng hộ lớn của cử tri với mặt trận Việt Minh nên không tham gia bầu cử.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cũng trong năm 1946, ông kết hôn với bà Đặng Bích Hà (con gái giáo sư Đặng Thai Mai).&lt;br /&gt;
Trấn áp các đảng phái đối lập&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Việt Nam Quốc dân Đảng và Đại Việt Quốc dân đảng đã tổ chức các đội vũ trang như &quot;Thần lôi đoàn&quot;, &quot;Thiết huyết đoàn&quot;, &quot;Hùm xám&quot;... Các đội này đã tổ chức nhiều vụ cướp có vũ trang, bắt cóc, tống tiền, tổ chức ám sát những người theo Việt Minh và cả những người trung lập như ông Ba Viên (Ba Viên bị Quốc dân Đảng nghi ngờ là gián điệp của Pháp, sau khi gặp Hồ Chí Minh, Ba Viên quay về Hà Giang, bắt giữ và hành quyết một số đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng) rồi tuyên truyền đổ lỗi cho Việt Minh đã không đảm bảo được an ninh trật tự ở Hà nội và một số đô thị ở Bắc Bộ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;Hồ Chí Minh giao cho Võ Nguyên Giáp và Trần Quốc Hoàn, sau này trở thành Bộ trưởng Công an, nhiệm vụ vô hiệu hóa các cuộc biểu tình do Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội tổ chức nhằm chấm dứt hoạt động tuyên truyền của các đảng này trong dân chúng. Võ Nguyên Giáp kể lại: &quot;Chúng tôi phải trừng trị bọn phá hoại... Nhưng bằng mọi giá phải tránh khiêu khích và đảm bảo không xảy ra xung đột lớn&quot;. Võ Nguyên Giáp dùng lực lượng tự vệ và các hội viên Hội Cứu Quốc phá các cuộc biểu tình này. Khi có lộn xộn, lính Trung Quốc bắn chỉ thiên, xông vào giải tán đám biểu tình để vãn hồi trị an. Việt Nam Quốc dân Đảng hoảng hốt khi người Trung Hoa không giúp được gì nhiều trong việc chống lại Việt Minh như họ mong đợi. Ông Nguyễn Duy Thanh, một người theo chủ nghĩa quốc gia buồn rầu nhớ lại: &quot;Không có Trung Hoa ủng hộ, những đảng phái theo chủ nghĩa quốc gia chẳng thể đối phó được với những người Cộng sản&quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sự có mặt của quân đội Tưởng Giới Thạch cho tới lúc đó đã đảm bảo sự tồn tại của Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội. Hai đảng này không có một chương trình gắn kết với nhau để tranh thủ dân chúng như Việt Minh. Những người lãnh đạo Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội thì còn xa mới có được những phẩm chất có thể so sánh với Hồ Chí Minh, Võ Nguyễn Giáp và những người có trách nhiệm khác của Việt Minh. Khi quân đội Tưởng Giới Thạch rút khỏi Việt Nam ngày 15/6/1946, hiểu theo cách này hay cách khác, Võ Nguyên Giáp quyết định Việt Minh phải hoàn toàn một mình điều khiển bộ máy chính quyền. Võ Nguyên Giáp hối hả hành động ngay với mục tiêu rải khắp: Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội được Trung Hoa Quốc dân Đảng ủng hộ, Việt Nam Quốc dân Đảng (theo Cecil B. Currey tổ chức này mượn danh cách mạng của Việt Nam Quốc dân Đảng năm 1930 do Nguyễn Thái Học sáng lập còn theo David G. Marr Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra sức tuyên truyền Việt Nam Quốc dân Đảng phản bội lại sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Thái Học năm 1930 nhưng đến cuối năm 1945 nhiều người dân vẫn không tin vào điều đó), nhóm quốc gia thân Nhật Đại Việt, những người Trotskyist, những người quốc gia chống Pháp, nhóm Công giáo mang tên &quot;chiến sĩ Công giáo&quot;. Võ Nguyễn Giáp đã từng bước tìm cách loại bỏ dần các đảng phái này. Ngày 19/6/1946, Báo Cứu Quốc của Tổng bộ Việt Minh đăng xã luận kịch liệt chỉ trích &quot;bọn phản động phá hoại Hiệp định sơ bộ Pháp Việt mùng 6 tháng 3&quot;. Ngay sau đó Võ Nguyên Giáp bắt đầu chiến dịch truy quét các đảng phái đối lập bằng lực lượng công an và quân đội do Việt Minh kiểm soát với sự giúp đỡ của nhà cầm quyền Pháp. Ông cũng sử dụng các binh lính, sỹ quan Nhật Bản tình nguyện ở lại Việt Nam và một số vũ khí do Pháp cung cấp (ở Hòn Gai quân Pháp cung cấp cho Việt Minh những khẩu pháo để diệt một số vị trí do quân Đại Việt chiếm giữ). Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến được thành lập nhằm tạo khối đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc giữa các đảng phái, sau Vụ án phố Ôn Như Hầu đã mất đi ý nghĩa của nó.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Chiến tranh Đông Dương lần 1&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chiến tranh Đông Dương chính thức bùng nổ. Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, ông bắt đầu chỉ đạo cuộc đấu tranh vũ trang kéo dài 9 năm chống lại sự trở lại của người Pháp (1945-1954) trên cương vị Tổng chỉ huy và Tổng Chính ủy, từ năm 1949 đổi tên gọi là Tổng tư lệnh quân đội kiêm Bí thư Tổng Quân uỷ.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Không được đào tạo tại bất kỳ trường quân sự nào trước đó, không phải trải qua các cấp bậc quân hàm trong quân đội, Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng vào ngày 28 tháng 5 năm 1948 theo sắc lệnh 110/SL ký ngày 20 tháng 1 năm 1948, Ông trở thành Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi 37 tuổi. Sau này, trả lời phóng viên nước ngoài về tiêu chí phong tướng, Hồ Chí Minh đã nói: &quot;Đánh thắng đại tá phong đại tá, đánh thắng thiếu tướng phong thiếu tướng, thắng trung tướng phong trung tướng, thắng đại tướng phong đại tướng&quot;. Cùng đợt phong hàm có Nguyễn Bình được phong Trung tướng; Nguyễn Sơn, Lê Thiết Hùng, Chu Văn Tấn, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lê Hiến Mai, Văn Tiến Dũng, Trần Đại Nghĩa, Trần Tử Bình được phong Thiếu tướng. Tháng 8 năm 1948, ông là ủy viên Hội đồng Quốc phòng Tối cao vừa mới được thành lập.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Từ tháng 8 năm 1945 Võ Nguyên Giáp là một trong 5 ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và trở thành ủy viên Bộ Chính trị (thay thế Ban Thường vụ Trung ương) Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1951.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Như các danh tướng Việt Nam trong lịch sử, Võ Nguyên Giáp chú trọng nghệ thuật lấy ít địch nhiều, lấy yếu chế mạnh, lấy thô sơ thắng hiện đại. Tư tưởng quân sự nổi tiếng của ông có tên gọi là Chiến tranh nhân dân kế thừa quan điểm quân sự Hồ Chí Minh, tinh hoa nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên, tri thức quân sự thế giới, lý luận quân sự Mác-Lênin và được đúc rút từ kinh nghiệm cá nhân được liên tục cập nhật trong nhiều cuộc chiến tranh mà nổi bật là chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trong 9 năm trường kỳ đánh Pháp, Võ Nguyên Giáp đã có những sáng kiến quan trọng để phát huy sức mạnh quân sự và đã trở thành những kinh nghiệm quý báu như: &quot;Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung&quot;. Với chuyên gia quân sự Trung Quốc sang giúp huấn luyện quân đội, ông chỉ đạo chiến sĩ học tập, tiếp thu, nghiên cứu kỹ phương pháp của nước bạn, đồng thời nhắc nhở cán bộ, sĩ quan phải ghi nhớ việc tiết kiệm sinh mạng bộ đội do Việt Nam là nước nhỏ không thể nuôi nhiều quân.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Năm 1954, Võ Nguyên Giáp được Hồ Chí Minh và Đảng Lao động tin tưởng trao cho toàn quyền chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trước khi ra trận, Hồ Chí Minh đã dặn dò: &quot;Cho chú toàn quyền chỉ huy. Trận này chỉ được thắng không được thua vì thua là hết vốn&quot;. Ông tự tin lên kế hoạch và chỉ huy 4 trong 6 sư đoàn bộ binh khi đó của Quân đội Nhân dân Việt Nam là 308, 304, 312, 316 và Đại đoàn sơn pháo 351 tấn công Điện Biên Phủ, đánh bại đội quân nhà nghề được trang bị hiện đại của Liên hiệp Pháp. Chiến thắng này đã đặt dấu chấm hết cho quyền lực của người Pháp tại Đông Dương sau 83 năm và đã đưa Võ Nguyên Giáp đi vào lịch sử thế giới như là một danh nhân quân sự Việt Nam, một người hùng của Thế giới thứ ba, nơi có những người dân bị nô dịch đã xem Võ Nguyên Giáp là thần tượng để hạ quyết tâm lật đổ chế độ thực dân xây dựng nền độc lập của riêng mình.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Các chiến dịch&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;Các chiến dịch ông đã tham gia với tư cách là Tư lệnh chiến dịch - Bí thư Đảng ủy trong kháng chiến chống Pháp cùng với Thiếu tướng Hoàng Văn Thái làm tham mưu trưởng chiến dịch:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;- Chiến dịch Việt Bắc (thu đông 1947)&lt;br /&gt;
- Chiến dịch Biên giới (tháng 9 - 10, năm 1950)&lt;br /&gt;
- Chiến dịch Trung Du (tháng 12 năm 1950)&lt;br /&gt;
- Chiến dịch Đông Bắc (năm 1951)&lt;br /&gt;
- Chiến dịch Đồng Bằng (tháng 5 năm 1951)&lt;br /&gt;
- Chiến dịch Hòa Bình (tháng 12 năm 1951)&lt;br /&gt;
- Chiến dịch Tây Bắc (tháng 9 năm 1952)&lt;br /&gt;
- Chiến dịch Thượng Lào (tháng 4 năm 1953)&lt;br /&gt;
- Chiến dịch Điện Biên Phủ (tháng 3 - 5 năm 1954)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ mang đậm việc tạo thế, tổ chức hậu cần, thay đổi chiến thuật. Sau chiến dịch này, Hiệp định Genève về Đông Dương được ký kết, đặt dấu chấm hết cho sự có mặt của người Pháp ở Việt Nam sau hơn 80 năm.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Từ năm 1954 đến năm 1976&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Từ năm 1954 đến năm 1976, Võ Nguyên Giáp tiếp tục giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông còn là Phó Thủ tướng Chính phủ, sau là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (từ năm 1955 đến năm 1991).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Từ tháng 3 năm 1960, Võ Nguyên Giáp làm việc dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và nhà lãnh đạo mới là Lê Duẩn, Bí thư Thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam, một nhà cách mạng theo đường lối cứng rắn đã trải qua những nhà tù khắc nghiệt nhất, tận mắt chứng kiến tình cảnh của những cán bộ Việt Minh ở miền nam sau Hiệp định Geneve trong Phong trào Tố cộng - Diệt cộng do Ngô Đình Diệm phát động. Lê Duẩn chủ trương dùng quân sự xóa bỏ nhà nước Việt Nam Cộng hòa, thống nhất Việt Nam dù Việt Nam Cộng hòa được Hoa Kỳ hỗ trợ về mọi mặt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dù có thói quen viết hồi ký, Võ Nguyên Giáp vẫn chưa xuất bản cuốn nào về giai đoạn 1954-1971. Đây là thời kỳ Lê Duẩn từ vị trí lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam tiến đến điều hành Bộ Chính trị. Một mặt, nhà lãnh đạo này xem trọng Võ Nguyên Giáp, mặt khác, vẫn giữ ấn tượng về việc lãnh đạo Việt Minh đồng ý rút ra bắc theo Hiệp định Geneve với Pháp. Theo các sử gia phương Tây, họ chia sự hợp tác giữa 2 nhân vật quyết định chiến tranh ở cấp cao nhất này thành 3 giai đoạn:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Từ năm 1954 đến năm 1964&lt;/strong&gt;, thời gian Lê Duẩn mới ra miền Bắc nắm quyền chính trị và Võ Nguyên Giáp với tư cách người chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, cả hai nhất trí hầu hết các điểm về đường lối quân sự;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Từ năm 1965 đến năm 1972 (giai đoạn Mỹ trực tiếp tham chiến)&lt;/strong&gt;, thời gian Lê Duẩn nắm toàn quyền chính trị và ý kiến Võ Nguyên Giáp thường bị xem là chưa đủ cứng rắn;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Từ năm 1972 đến năm 1975 (giai đoạn Mỹ rút quân)&lt;/strong&gt;, Lê Duẩn trao toàn quyền chỉ huy quân sự cho Võ Nguyên Giáp.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Thậm chí còn có ý kiến cho rằng tướng Giáp không có vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược chiến tranh của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau năm 1965 mà ông còn thật sự phản đối cuộc chiến ngay từ đầu. Vào thời gian cuộc chiến chống Mỹ tại miền Nam Việt Nam nổ ra vào năm 1965, Võ Nguyên Giáp đóng một vai trò chủ yếu mang tính nghi lễ giống như Hồ Chí Minh. Ông trở thành &quot;một khuôn mặt của các nỗ lực chiến tranh chống Mỹ, một công cụ tiếp thị, cho một phe cánh trong Đảng, những người thiếu danh tiếng, uy tín và tính hấp dẫn trên trường quốc tế&quot;. Cũng theo quan điểm này, Sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968 không liên can gì tới tướng Giáp mà là chủ trương của Lê Duẩn vì ông Giáp chống lại chủ trương này. Chính Lê Duẩn là người chỉ đạo chính trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, là kiến trúc sư của chiến thắng của người cộng sản vào năm 1975.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tuy nhiên nghiên cứu các tài liệu của Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc từ chối cho rằng vai trò của Tướng Giáp bị làm cho lu mờ bởi những thành viên Bộ Chính trị trong giai đoạn cuộc chiến tranh chống Mỹ. Ông cho rằng không hề có một sự phân chia ê-kíp trong nội bộ Bộ Chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như các nhà sử học phương Tây vẫn phán đoán, mà theo đó Tướng Giáp được cho là thuộc phái &quot;chủ hoà&quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng viết trong hồi ký: &quot;Với tôi, những năm công tác trong Bộ Chính trị, Anh (tức Lê Duẩn) đã thường xuyên trao đổi ý kiến, thường là nhanh chóng đi đến nhất trí trong những vấn đề lớn; khi có ý kiến khác nhau thì tranh luận thẳng thắn, những điều chưa nhất trí thì chờ thực tiễn kiểm nghiệm. Lúc mới ra Bắc, Anh thường tâm sự với tôi những khó khăn trong công việc... Từ sau Đại hội III và Đại hội IV, tôi đã ba lần đề nghị Anh là Tổng Bí thư kiêm luôn Bí thư Quân ủy Trung ương, nhưng Anh nói với tôi: &quot;Anh (tướng Giáp) là Tổng chỉ huy lâu năm nên tiếp tục làm Bí thư Quân ủy Trung ương, như vậy có lợi cho lãnh đạo&quot;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Đánh giá&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Tại Việt Nam&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
Với hơn 50 năm tham gia hoạt động chính trị, trong đó có 30 năm là Tổng tư lệnh Quân đội, ông có uy tín lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam và trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thông tin chính thống gần đây cho biết: &quot;Tất cả các ý kiến của anh Văn đều được Bộ Chính trị tiếp thu và tán thành trong suốt thời kỳ chiến tranh&quot;. Thượng tướng Trần Văn Trà đã từng gọi Đại tướng Võ Nguyễn Giáp là &quot;tư lệnh của tư lệnh, chính uỷ của chính uỷ&quot;. Thượng tướng Giáo sư Hoàng Minh Thảo khi được hỏi về trình độ đánh trận của các tướng lĩnh Việt Nam đã trả lời:&lt;br /&gt;
&amp;ldquo; Tất nhiên đầu tiên là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thứ hai là tướng Lê Trọng Tấn. Thứ ba là tướng Hoàng Văn Thái và thứ tư là tướng Nguyễn Hữu An. &amp;rdquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;mdash; Thượng tướng, - Giáo sư Hoàng Minh Thảo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trả lời đài RFA về việc Võ Nguyên Giáp không lên tiếng trong vụ án đại tá Lê Trọng Nghĩa, Trần Đĩnh phê phán: &quot; Thứ đến người nhu nhược như Võ Nguyên Giáp không bao giờ trả lời ai rằng tôi không nói vì tôi sợ sẽ bị này khác, như thế là một thằng hèn không dám nói ra chuyện ấy.&quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;Từ bên ngoài&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ông Giáp đã xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ 34 người vào tháng 12 năm 1944 thành một đội quân với hơn một triệu người năm 1975. Ông đã chỉ huy quân đội tốt trong cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Tên tuổi ông gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ cùng với nỗi hổ thẹn của Quân lực Hoa Kỳ tại Việt Nam, với học thuyết &quot;Chiến tranh nhân dân&quot;, với toàn bộ cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước Việt Nam. Nhà sử học Derek Frisby gọi ông là kiến trúc sư của quân đội nhân dân Việt Nam, hoặc thậm chí có thể là của nước Việt Nam tồn tại như ngày nay.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;Một số người phương Tây chỉ trích ông tàn nhẫn, bất chấp tổn thất mạng sống để đạt đến mục tiêu.[ Tướng Mỹ William Westmoreland, đối phương của ông trong chiến tranh Việt Nam, coi ông là người tàn nhẫn, &quot;Bất cứ tướng Mỹ nào chịu tổn thất nhiều như thế sẽ không giữ được chức trong vòng ba tuần&quot;. Westmoreland cho rằng: &quot;Một sự coi thường mạng người như thế có lẽ sẽ tạo nên một đối thủ ghê gớm, nhưng nó không tạo nên một thiên tài quân sự.&quot;.Nhà sử học quân sự Cecil Currey, trong quyển tiểu sử Victory at Any Cost (Chiến thắng bằng mọi giá), cho rằng tướng Giáp đã dành trọn khát vọng cuộc đời đến 2 mục tiêu: giải phóng Việt Nam ra khỏi sự đô hộ nước ngoài và thống nhất đất nước, do đó ông đã &quot;tách rời cảm xúc với những người cấp dưới cho nên chỉ xem họ như những con tốt để mà sử dụng không ngần ngại, bề ngoài lạnh buốt của ông che đậy một tính khí rất nóng nên người Pháp đã miêu tả ông là một núi lửa được tuyết che phủ.&quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Đối với những chỉ trích từ phương Tây rằng ông là người tàn nhẫn, chính bản thân Võ Nguyên Giáp đã từng trả lời một nhà báo Ý rằng: &quot;Người phương Đông chúng tôi khác người phương Tây các ông. Chúng tôi đặt sự tồn vong của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Mỗi phút có hàng trăm, hàng ngàn người chết trên trái đất này. Sự sống hoặc cái chết của hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn con người, đối với đồng bào của chúng tôi, cũng là không đáng kể (đối với sự nghiệp giành độc lập dân tộc)&quot;. Ông cho biết: người Việt Nam sẽ sẵn sàng chịu bất kỳ hy sinh nào và chiến đấu tới cùng để giải phóng đất đai của họ từ quân đội nước ngoài, và ông cũng không ngoại lệ. Trong hồi ký của mình, tướng Giáp chia sẻ: Nắm trong tay một đội quân trang bị nghèo nàn và đối mặt với những đội quân trang bị tối tân nhất, không thể nào giành chiến thắng mà không phải hy sinh, ông không thể thay đổi điều đó mà chỉ có thể hạn chế tối đa mức độ hy sinh. Ông đã ra quyết định ngừng Chiến dịch Điện Biên Phủ thêm 2 tháng để thay đổi phương án tác chiến do e ngại việc đánh nhanh thắng nhanh sẽ gây nhiều tổn thất. Sau một đêm lo lắng mất ngủ, ông kết luận &quot;sẽ là tự sát nếu đưa bộ đội vào trận đánh mà không chuẩn bị chống pháo binh, xe tăng và máy bay địch&quot;, và ông kiên quyết ra lệnh ngừng tấn công dù rằng khi đó áp lực rất lớn và ông coi đó là &quot;quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời&quot;. Thượng tướng Trần Văn Trà nói rằng tướng Giáp &quot;là một tổng tư lệnh biết đau với từng vết thương của mỗi người lính, biết tiếc từng giọt máu của mỗi chiến binh&quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trả lời lại nhận xét của Westmoreland về Võ Nguyên Giáp, nhà sử học Derek Frisby chỉ ra: tướng Giáp thừa hiểu một cuộc chiến kéo dài chắc chắn sẽ mang lại nhiều tổn thất nhưng điều đó không có nghĩa là một phe nào đó chắc chắn sẽ thắng hay thua; và chỉ cần quân đội Việt Nam còn tồn tại để tiếp tục chiến đấu thì ý niệm về Việt Nam sẽ tiếp tục sống trong tâm khảm của những người ủng hộ nó. Đó là bản chất của một cuộc chiến tranh cách mạng. Còn lời chỉ trích của Westmoreland dành cho tướng Giáp lại chính là chìa khóa để hiểu tại sao viên tướng Mỹ không thể đánh bại Võ Nguyên Giáp. Theo Frisby, Võ Nguyên Giáp đã lợi dụng sự ỷ lại của người phương Tây vào ưu thế vũ khí để đánh bại họ bằng những chiến thuật không ai ngờ tới. Một ví dụ tiêu biểu là trận Điện Biên Phủ, khi Võ Nguyên Giáp sử dụng những phương tiện thô sơ để đưa đại bác và pháo phòng không đi xuyên qua những vùng địa hình tưởng chừng không thể vượt qua được, và điều này đã khiến quân Pháp &quot;chết điếng người&quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Giáo sư Fredrik Logevall nhận định, dù Võ Nguyên Giáp sẵn sàng chấp nhận tổn thất lớn để giành chiến thắng, nhưng việc đánh bại Pháp và Mỹ không chỉ đơn giản là đánh đổi bằng tổn thất lớn. Võ Nguyên Giáp đã thành công trong việc tận dụng các lợi thế sẵn có như địa hình và sự ủng hộ của người dân để khắc chế ưu thế về hỏa lực và vũ khí của Pháp và Mỹ, ngoài ra ông và các đồng sự cũng tranh thủ được sự ủng hộ của những người dân Pháp, Mỹ phản đối chiến tranh. Nếu không có đường lối quân sự đúng đắn này thì dù Việt Nam có hy sinh nhiều tới đâu cũng chỉ là vô ích trước những kẻ thù mạnh như Pháp và Mỹ. Cecil B. Currey nhận xét: các tướng Pháp và Mỹ đều ỷ vào sự áp đảo của xe tăng, máy bay, pháo binh với suy nghĩ là cứ chiếm thật nhiều vùng đất thì sẽ thắng, họ đã không nắm được yếu tố căn bản của chiến tranh như Võ Nguyên Giáp. Ông có thể thua trong một số trận đánh, nhưng kết quả chung cuộc thì ông luôn thắng. Tư tưởng quân sự của Võ Nguyên Giáp vừa đúc rút từ lịch sử của Việt Nam, vừa chấm phá bằng những màu sắc từ Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, của Tôn Tử, Napoleon, của Thomas Lawrence và nhiều người khác. Ông tạo nên những nét sáng tạo của chính mình trên tấm vải là Đảng và nhân dân của ông. Bức tranh hoàn toàn là của riêng ông - một kiệt tác nghệ thuật.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Các đánh giá khác:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;ldquo; Võ Nguyên Giáp là một trong 21 vị danh tướng của thế giới trong 25 thế kỷ qua, từ thời Alexandre Đại đế đến Hannibal rồi đến thời cận hiện đại với Kutuzov, Zhukov..., những người đã có chiến công tạo nên bước ngoặt của nghệ thuật chiến tranh. &amp;rdquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;mdash; Duncan Townson, sách Những vị tướng lừng danh&lt;br /&gt;
&amp;ldquo; Ông [Giáp] không quá nổi bật so với các tướng lãnh khác trong lịch sử, vì ông đứng cao hơn họ. &amp;rdquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;mdash;Nhà sử học Derek Frisby,&lt;br /&gt;
&amp;ldquo; Từ năm 1944-1975, cuộc đời của Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng, khiến ông trở thành một trong những thống soái lớn của mọi thời đại. Với 30 năm làm tổng tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh. Khó có vị tướng nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính qui. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có. &amp;rdquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;mdash; Đại tướng Peter MacDonald, nhà nghiên cứu khoa học lịch sử quân sự người Anh&lt;br /&gt;
&amp;ldquo; Tài thao lược của tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao... Sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử. &amp;rdquo;&lt;br /&gt;
&amp;mdash; Bách khoa toàn thư quân sự Bộ Quốc phòng Mỹ (xuất bản năm 1993)&lt;br /&gt;
&amp;ldquo; Là người tổ chức quân đội nhân dân, ông Giáp đã thực hiện được một sự tổng hợp độc đáo các học thuyết quân sự mácxít kết hợp nhuần nhuyễn với truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, vận dụng khôn khéo vào những điều kiện của một quốc gia có đất đai tương đối hẹp. Võ Nguyên Giáp đã chứng minh rằng ông có những đức tính ngoài tầm cỡ bình thường trên mọi lĩnh vực lớn của cuộc chiến tranh&quot;. &amp;rdquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;mdash; Bách khoa toàn thư Pháp, mục từ về Võ Nguyên Giáp&lt;br /&gt;
&amp;ldquo; Ông Giáp đã chỉ huy quân đội Việt Nam chiến đấu giành thắng lợi trong một thời gian đặc biệt lâu dài suốt 30 năm, một kỳ tích chưa từng thấy! Vâng, không phải hiện nay mà muôn đời sau, tôi tin rằng cuộc đời và sự nghiệp đầy huyền thoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi là tấm gương, là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam. &amp;rdquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;mdash; Tướng Marcel Bigeard, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, cựu thiếu tá chỉ huy phó của Pháp trận Điện Biên Phủ, thành viên Học viện Quân sự Quốc phòng Pháp&lt;br /&gt;
&amp;ldquo; Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải là một người hiền lành. Ông không khác những chiến binh trong quá khứ, từ Attila, Tamerlane cho tới Napoleon, Zhukov, Patton, McAthur. Người hiền lành không trở thành những vị tướng huyền thoại; họ dạy lớp học giáo huấn, làm giáo sư lịch sử, hay giáo sĩ trong quân đội. Họ không làm tràn đầy những sách với những chiến công của họ hay những chiến trường với những xác chết. Giáp cũng không thể kể lại những câu chuyện về lòng từ bi hay sự thương người của ông, có thể trừ quan hệ với gia đình và con cháu, nhưng ngay cả họ chỉ nằm trong địa vị thứ ba hay thứ tư trong đời ông. Tướng Giáp đã dành trọn tình cảm của ông đến đất nước và toàn bộ sự hiến dâng đến Đảng Cộng sản. Ông đã tự hướng đến mục tiêu giải phóng Việt Nam ra khỏi sự đô hộ nước ngoài và thống nhất đất nước. Hai mục tiêu này đã giành toàn bộ sự chú ý của ông qua những thập niên trong cuộc đời, và ông đã dành trọn khát vọng và niềm kiêu hãnh vô bờ bến của mình vào đây. Mặc dù ông đã tách rời cảm xúc với những người cấp dưới cho nên chỉ xem sinh mệnh của họ như những con tốt để mà sử dụng không ngần ngại, bề ngoài lạnh buốt của ông đã che đậy một tính khí rất nóng cho nên người Pháp đã miêu tả ông là một núi lửa được tuyết che phủ. &amp;rdquo;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;- Cecil Currey, Chiến thắng bằng mọi giá&lt;br /&gt;
&amp;ldquo; Trong suốt thời gian đó [quá trình chỉ huy quân đội của vị tổng tư lệnh], ông không chỉ trở thành một huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20 và một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của tất cả các thời đại... Ông Giáp là vị tướng duy nhất trong lịch sử hiện đại tiến hành chiến đấu chống kẻ thù từ thế vô cùng yếu, thiếu trang bị, thiếu nguồn tài chính, dù mới đầu trong tay chưa có quân, vậy mà vẫn liên tiếp đánh bại tàn quân của đế quốc Nhật Bản, quân đội Pháp (một đế chế thực dân số 2) và quân đội Mỹ (một trong hai siêu cường thế giới)... Ông Giáp là chuyên gia hiện hữu vĩ đại nhất về chiến tranh nhân dân... là một vị tướng hậu cần vĩ đại của mọi thời đại. &quot; !&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/d_i_t_ng_vo_nguyen_giap/2016-04-02-27</link>
			<dc:creator>baomy</dc:creator>
			<guid>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/d_i_t_ng_vo_nguyen_giap/2016-04-02-27</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 02:29:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HỒ NGUYÊN TRỪNG - CHA ĐẺ CỦA SÚNG THẦN CÔNG</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;img src=&quot;http://nghiencuuquocte.org/wp-content/uploads/2015/10/ktt_20-5_noidanh5_kienthuc.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 245px; height: 150px;&quot; /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt; Hồ Nguyên Trừng&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;em&gt;Hồ Nguyên Trừng (1374 - 1446) (còn có tên là Lê Trừng) là nhà kỹ thuật quân sự, là một công trình sư lỗi lạc. ...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;img src=&quot;http://nghiencuuquocte.org/wp-content/uploads/2015/10/ktt_20-5_noidanh5_kienthuc.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 245px; height: 150px;&quot; /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt; Hồ Nguyên Trừng&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;em&gt;Hồ Nguyên Trừng (1374 - 1446) (còn có tên là Lê Trừng) là nhà kỹ thuật quân sự, là một công trình sư lỗi lạc. Ngoài ra ông còn là nhà văn Việt Nam ở thế kỷ 15.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Tiểu sử&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Hồ Nguyên Trừng, trước để họ Lê, tự là Mạnh Nguyên, hiệu Nam Ông là người huyện Vĩnh Phúc, lộ Thanh Hoa (nay thuộc tỉnh Thanh Hóa). Ông là con trai cả của vua Hồ Quý Ly, và là anh của vua Hồ Hán Thương.Dưới triều nhà Trần, Hồ Nguyên Trừng từng giữ chức Thượng Lân tự, Tư đồ. Đầu năm 1400, cha ông truất ngôi Trần Thiếu Đế, tự lên ngôi vua, lập nên nhà Hồ. Sau đó, Hồ Nguyên Trừng được cử làm Tả tướng quốc.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Năm 1406, lấy cớ &quot;Phù Trần diệt Hồ&quot;, vua nhà Minh sai Trương Phụ và Mộc Thạnh mang 80 vạn quân sang đánh nước Việt. Nhiều lần, Hồ Nguyên Trừng được giao nhiệm vụ cầm quân chống lại.Việc ông lập một phòng tuyến chống giặc bắt đầu bằng cứ điểm then chốt Đa Bang (Ba Vì) kéo dài theo bờ Nam Sông Đà, sông Hồng cho đến sông Ninh (Nam Hà) rồi lại tiếp tục theo bờ sông Luộc, sông Thái Bình đến Bình Than dài trên 400 km, đã tỏ rõ ông là nhà quân sự kiệt xuất. Hồ Nguyên Trừng cũng sáng tạo ra cách đánh độc đáo: ông cho đúc nhiều dây xích lớn chăng qua những khúc sông hiểm trở, kết hợp với quân mai phục trang bị bằng hỏa lực mạnh, từng khiến cho thủy binh giặc nhiều phen khiếp đảm. Thời ấy, do yêu cầu chống giặc ngoại xâm, muốn có nhiều súng trang bị cho các thành trì và các hạm đội, Hồ Nguyên Trừng đã phải gấp tổ chức những xưởng đúc súng lớn. Nhờ thông minh tuyệt vời và khả năng suy nghĩ phi thường, Hồ Nguyên Trừng đã đúc kết những kinh nghiệm cổ truyền, trên cơ sở đo, phát minh, chế tạo ra nhiều loại súng có sức công phá sấm sét. Từ việc cải tiến súng, chế thuốc súng, hiểu rõ sức nổ của thuốc đạn Nguyên Trừng phát minh ra phương pháp đúc súng mới gọi là súng &quot;thần công&quot;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Ngày 12 tháng 5 năm Đinh Hợi (tức 17 tháng 6 năm 1407), cả ba cha con ông và người cháu là Hồ Nhuế (con Hồ Hán Thương) đều bị quân nhà Minh bắt tại Kỳ La (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), rồi bị áp giải về Kim Lăng (Nam Kinh, Trung Quốc). Kể từ đó, nhà Hồ mất, cả nước Việt rơi vào ách thống trị của nhà Minh.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Biết được Hồ Nguyên Trừng (và Hồ Nhuế) có tài năng, vua Minh Anh Tông cho ân xá, nhưng buộc phải đổi họ khác (vì không thừa nhận gia đình ông là dòng dõi Ngu Thuấn). Vì vậy ở sách Nam Ông mộng lục, tác giả đề tên là Lê Trừng (đổi lại họ Lê như cũ).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Sau, ông chế tạo được súng thần công, nên lại được làm quan ở bộ Công, thăng đến chức Tả thị lang như lời ông đề ở cuối bài Tựa trong quyển Nam Ông mộng lục. Trong Vân đài loại ngữ, Lê Quý Đôn nhắc đến một tình tiết: &quot;quân Minh khi làm lễ tế súng đều phải tế Trừng&quot;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Theo Minh sử, thì Hồ Nguyên Trừng được thăng chức Công bộ Thượng thư (1445) được một năm thì mất, thọ 73 tuổi.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Nguyên văn trong sách như sau (dịch):&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Năm thứ 10 (Chính Thống), Kỷ Sửu (đúng ra là Ất Sửu, 1445), Lê Trừng, vương tử An Nam, nhậm chức (Công bộ thượng thư) vào tháng 6, chuyên lo cung cấp các thứ đồ dùng cho nội phủ. Bính Dần (1446), năm thứ 11, tháng 7, Trừng chết.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Sau đó, triều Minh cho con ông là Lê Thúc Lâm (trước đó đang làm Chuyển vận sứ ở Diêm vận ty tỉnh Sơn Đông) làm Trung thư xá nhân, tiếp tục lo việc chế tạo quân khí.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Hiện mộ phần Lê Trừng (tức Hồ Nguyên Trừng), Lê Thúc Lâm và Lê Thế Vinh (con Thúc Lâm, cũng làm quan cho triều Minh, có sách ghi là Thế Ninh) đều ở tại thôn Nam An Hà, thuộc thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày nay.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Thông tin liên quan về Hồ Nguyên Trừng&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Theo sắp đặt của cha. Là con trưởng nhưng Hồ Nguyên Trừng không được cha truyền ngôi cho. Hồ Quý Ly muốn lập em ông là Hồ Hán Thương (con công chúa Huy Ninh nhà Trần) làm người kế nghiệp mới mang câu đối để thử lòng ông. Hồ Nguyên Trừng qua lời đối đáp đã bày tỏ lòng mình để cha yên tâm. Chuyện này được sử thần Ngô Sĩ Liên kể lại như sau:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Năm Canh Thìn (1400), mùa xuân, tháng Giêng, Lê Quý Ly (tức Hồ Quý Ly) lập con là Hán Thương làm thái tử. Trước đây, Quý Ly định lập Hán Thương nhưng chưa quyết, mới mượn cái nghiêng đá mà nói rằng: &quot;Thử nhất quyền kỳ thạch, hữu thì vi vân vi vũ, dĩ nhuận sinh dân&quot;. Dịch ra chữ Hán: &quot;Hòn đá lạ bằng nắm tay này, có lúc làm mây làm mưa để nhuần thấm cho dân&quot;. Bảo con trưởng là Trừng đối lại xem chí hướng ra sau, Trừng đối lại rằng: &quot; Giá tam thốn tiểu tùng, tha nhật tác đống tác lương dĩ phù xã tắc&quot;. Dịch rằng: &quot;Cây thông nhỏ mới ba tấc kia, ngày sau làm rường làm cột để chống nâng xã tắc&quot;. Bấy giờ ý mới quyết định (truyền ngôi cho Hán Thương).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Mệnh trời là ở lòng dân&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Cuối năm 1405, Hồ Quý Ly cho triệu tập một cuộc hội nghị đặc biệt để bàn kế chống quân Minh. Khi được hỏi, Hồ Nguyên Trừng đã nói rằng:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Thần không ngại đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Hồ Quý Ly nghe thế liền ban thưởng cho ông một cái hộp trầu bằng vàng. Đây là câu nói nổi tiếng của ông. Sau, sử thần Ngô Sĩ Liên đã có lời khen rằng: Mệnh trời là ở lòng dân. Câu nói của Trừng hiểu được điều cốt yếu đó. Không thể vì cớ họ Hồ mà bỏ câu nói của Trừng được.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Nhà văn, nhà kỹ thuật quân sự&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Khi sống cuộc đời lưu vong ở Trung Quốc, Hồ Nguyên Trừng đã soạn ra cuốn Nam Ông mộng lục (Chép lại những giấc mộng của Nam Ông), gồm 31 thiên, nhưng hiện chỉ còn 28 thiên. Đây là tập hồi ký chữ Hán đầu tiên và là tác phẩm đầu tiên mở đường cho khuynh hướng viết về &quot;người thực, việc thực&quot; trong văn xuôi tự sự Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Bên cạnh đó, ông còn là nhà kỹ thuật quân sự tài ba. Theo sử liệu, khi còn ở trong nước, do nhu cầu quân sự, ông đã sáng chế và chỉ đạo chế tác súng thần cơ (hỏa pháo cải tiến) và thuyền cổ lâu (thuyền chiến lớn có hai tầng) Cho nên sau này ông được vua Minh thu dụng để lo việc chế tạo súng.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Ngoài ra, ông còn là người lo việc đắp những con đê lớn, đào một số kênh và vét lại một số con sông nhằm phục vụ các hoạt động về giao thông, thủy lợi và quân sự. Đặc biệt, những công trình kiến trúc ở thời nhà Hồ, chẳng hạn như thành Tây Đô đồ sộ&amp;hellip; đều do ông chỉ huy xây dựng.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;img src=&quot;http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/maihuong/2014_05_25/sung_than_cong_kienthuc_oevk.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: right; width: 200px; height: 132px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Vinh danh&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Tên Hồ Nguyên Trừng đã được đặt cho một con đường ở thị trấn Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên-Huế) và ở hai quận Hải Châu, Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/h_nguyen_tr_ng_cha_d_c_a_sung_th_n_cong/2016-03-31-26</link>
			<dc:creator>baomy</dc:creator>
			<guid>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/h_nguyen_tr_ng_cha_d_c_a_sung_th_n_cong/2016-03-31-26</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 05:27:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NHÀ NGOẠI GIAO YÊU NƯỚC HOÀNG MINH GIÁM</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img alt=&quot;34,05a8-Hoang-Minh-Giam.jpg&quot; src=&quot;https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/f/f8/34%2C05a8-Hoang-Minh-Giam.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 130px; height: 200px;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 1.6;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt; HOÀNG MINH GIÁM&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;b style=&quot;color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Hoàng Minh Giám&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;(&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.or...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img alt=&quot;34,05a8-Hoang-Minh-Giam.jpg&quot; src=&quot;https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/f/f8/34%2C05a8-Hoang-Minh-Giam.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 130px; height: 200px;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 1.6;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt; HOÀNG MINH GIÁM&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;b style=&quot;color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Hoàng Minh Giám&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;(&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/4_th%C3%A1ng_11&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;4 tháng 11&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;4 tháng 11&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;năm&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/1904&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;1904&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;1904&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;-&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/12_th%C3%A1ng_1&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;12 tháng 1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;12 tháng 1&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;năm&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/1995&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;1995&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;1995&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;) là một nhà ngoại giao của&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Việt Nam&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;, người trực tiếp trợ giúp cho chủ tịch&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Hồ Chí Minh&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Hồ Chí Minh&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;trong cuộc đàm phán với nhà ngoại giao&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Sainteny&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Sainteny&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Sainteny&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;của Chính phủ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Pháp&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Pháp&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;, dẫn đến việc kí&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_s%C6%A1_b%E1%BB%99_Ph%C3%A1p-Vi%E1%BB%87t_(1946)&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt (1946)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Hiệp định sơ bộ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;ngày&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/6_th%C3%A1ng_3&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;6 tháng 3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;6 tháng 3&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;năm&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/1946&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;1946&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;1946&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;. Ngoài ra ông còn giữ nhiều chức vụ quan trọng của&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Chính phủ Việt Nam&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Chính phủ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;và&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Quốc hội Việt Nam&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Quốc hội Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;như Bộ trưởng&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Ngo%E1%BA%A1i_giao_(Vi%E1%BB%87t_Nam)&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Bộ Ngoại giao (Việt Nam)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Bộ Ngoại giao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;, Bộ trưởng&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;new&quot; href=&quot;https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_V%C4%83n_h%C3%B3a_Vi%E1%BB%87t_Nam&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Bộ Văn hóa Việt Nam (trang chưa được viết)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Bộ Văn hoá&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;và Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội khoá VI. Ông cũng là đại biểu&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Quốc hội Việt Nam&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Quốc hội Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;các khoá&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_I&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Quốc hội Việt Nam khóa I&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;I&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_II&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Quốc hội Việt Nam khóa II&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;II&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;new&quot; href=&quot;https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_III&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Quốc hội Việt Nam khóa III (trang chưa được viết)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;III&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;new&quot; href=&quot;https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_IV&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Quốc hội Việt Nam khóa IV (trang chưa được viết)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;IV&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;new&quot; href=&quot;https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_V&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Quốc hội Việt Nam khóa V (trang chưa được viết)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;V&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;và&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_VI&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Quốc hội Việt Nam khóa VI&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;VI&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_T%E1%BB%95_qu%E1%BB%91c_Vi%E1%BB%87t_Nam&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px; background: none rgb(255, 255, 255);&quot; title=&quot;Mặt trận Tổ quốc Việt Nam&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Mặt trận tổ quốc Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.4px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;các khoá I, II và III, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam từ năm 1977 đến năm 1992 (Kế nhiệm là Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h2 style=&quot;font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); font-family: &apos;Linux Libertine&apos;, Georgia, Times, serif; line-height: 1.3; background: none rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span class=&quot;mw-headline&quot; id=&quot;Ti.E1.BB.83u_s.E1.BB.AD_v.C3.A0_qu.C3.A1_tr.C3.ACnh_c.C3.B4ng_t.C3.A1c&quot;&gt;Tiểu sử và quá trình công tác&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Giáo sư Hoàng Minh Giám sinh ngày&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/4_th%C3%A1ng_11&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;4 tháng 11&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;4 tháng 11&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;năm&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/1904&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;1904&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;1904&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;tại xã&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Ng%E1%BA%A1c&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Đông Ngạc&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Đông Ngạc&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;, huyện&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_Li%C3%AAm&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Từ Liêm&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Từ Liêm&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay là quận&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_T%E1%BB%AB_Li%C3%AAm&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Bắc Từ Liêm&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Bắc Từ Liêm&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;Thành phố&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Hà Nội&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Hà Nội&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;, trong một gia đình mà nhiều đời có người đỗ khoa bảng, gốc ở xứ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;mw-disambig&quot; href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_B%C3%ACnh&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Đông Bình&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Đông Bình&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_B%C3%ACnh&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Gia Bình&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Gia Bình&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Ninh&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Bắc Ninh&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Bắc Ninh&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Dòng tộc giáo sư Hoàng Minh Giám có rất nhiều người giữ các chức vụ cao trong các triều đại&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_ki%E1%BA%BFn&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Phong kiến&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;phong kiến&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Việt Nam&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;như: Quan&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_th%C6%B0&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Thượng thư&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Thượng thư&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;Bộ lễ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;new&quot; href=&quot;https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ho%C3%A0ng_Ph%E1%BA%A1m_Th%E1%BA%A1ch&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;&quot; title=&quot;Hoàng Phạm Thạch (trang chưa được viết)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Hoàng Phạm Thạch&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;(1795 - 1849) và Quan Thượng thư Bộ lễ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;new&quot; href=&quot;https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ho%C3%A0ng_T%C6%B0%E1%BB%9Bng_Hi%E1%BB%87p&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;&quot; title=&quot;Hoàng Tướng Hiệp (trang chưa được viết)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Hoàng Tướng Hiệp&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;(1835 - 1885). Ông ngoại ông là Quan Thượng thư Bộ học&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Xu%C3%A2n_D%E1%BB%A5c&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Cao Xuân Dục&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Cao Xuân Dục&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;, cha ông là cụ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B3_b%E1%BA%A3ng&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Phó bảng&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Phó bảng&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_T%C4%83ng_B%C3%AD&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Hoàng Tăng Bí&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Hoàng Tăng Bí&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;, một trong số những người sáng lập&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Kinh_Ngh%C4%A9a_Th%E1%BB%A5c&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Đông Kinh Nghĩa Thục&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;phong trào Đông Kinh nghĩa thục&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;. Giáo sư Hoàng Minh Giám là nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại giao, nhà giáo ưu tú và yêu nước của Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul style=&quot;margin: 0.3em 0px 0px 1.6em; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml%20version%3D%221.0%22%20encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20version%3D%221.1%22%20width%3D%225%22%20height%3D%2213%22%3E%0A%3Ccircle%20cx%3D%222.5%22%20cy%3D%229.5%22%20r%3D%222.5%22%20fill%3D%22%2300528c%22%2F%3E%0A%3C%2Fsvg%3E%0A&quot;); line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;
 &lt;li style=&quot;margin-bottom: 0.1em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Năm 1926: Ông tốt nghiệp Trường&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;new&quot; href=&quot;https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cao_%C4%91%E1%BA%B3ng_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;&quot; title=&quot;Cao đẳng Đông Dương (trang chưa được viết)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Cao đẳng Đông Dương&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;khoá III. Sau đó đi dạy học ở&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Phn%C3%B4m_P%C3%AAnh&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Phnôm Pênh&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Phnôm Pênh&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Campuchia&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Campuchia&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;),&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Thành phố Hồ Chí Minh&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Sài Gòn&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;, rồi viết báo chống chế độ thực dân Pháp.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;h2 style=&quot;font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); font-family: &apos;Linux Libertine&apos;, Georgia, Times, serif; line-height: 1.3; background: none rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span class=&quot;mw-headline&quot; id=&quot;Tham_gia_ch.C3.ADnh_ph.E1.BB.A7_Vi.E1.BB.87t_Nam_D.C3.A2n_ch.E1.BB.A7_C.E1.BB.99ng_h.C3.B2a&quot;&gt;Tham gia chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;ul style=&quot;margin: 0.3em 0px 0px 1.6em; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml%20version%3D%221.0%22%20encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20version%3D%221.1%22%20width%3D%225%22%20height%3D%2213%22%3E%0A%3Ccircle%20cx%3D%222.5%22%20cy%3D%229.5%22%20r%3D%222.5%22%20fill%3D%22%2300528c%22%2F%3E%0A%3C%2Fsvg%3E%0A&quot;); line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;
 &lt;li style=&quot;margin-bottom: 0.1em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Ngày&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/30_th%C3%A1ng_8&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;30 tháng 8&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;30 tháng 8&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;năm&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/1945&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;1945&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;1945&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;: Ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử làm&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;new&quot; href=&quot;https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%95ng_l%C3%BD&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;&quot; title=&quot;Đổng lý (trang chưa được viết)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Đổng lý&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;Văn phòng Bộ Nội vụ của&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_l%C3%A2m_th%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;margin-bottom: 0.1em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Tháng 3 năm 1946: Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_Kh%C3%A1ng_chi%E1%BA%BFn_Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;. Ông là người giúp việc trực tiếp cho chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đàm phán với&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Sainteny&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Sainteny&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Sainteny&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;đại diện Chính phủ Pháp, dẫn đến việc ký&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_s%C6%A1_b%E1%BB%99_Ph%C3%A1p-Vi%E1%BB%87t_(1946)&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt (1946)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Hiệp định sơ bộ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;ngày 6 tháng 3 năm 1946.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;margin-bottom: 0.1em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1946: Ông tham gia phái đoàn của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Fontainebleau&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Fontainebleau&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Fontainebleau&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;margin-bottom: 0.1em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Từ tháng 11 năm 1946: Ông giữ chức Thứ trưởng&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Ngo%E1%BA%A1i_giao_(Vi%E1%BB%87t_Nam)&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Bộ Ngoại giao (Việt Nam)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Bộ Ngoại giao Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;margin-bottom: 0.1em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Từ tháng 3 năm 1947 đến 07/1954: Ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;margin-bottom: 0.1em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Từ tháng 7 năm 1954 đến năm 1976: Bộ trưởng Bộ Văn hóa.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;margin-bottom: 0.1em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Từ năm 1976 đến năm 1981: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Quốc hội Việt Nam&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Quốc hội Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;khóa VI.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;margin-bottom: 0.1em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Từ năm 1981 đến cuối đời, ông tham gia các hoạt động của Ủy ban Trung ương&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_T%E1%BB%95_qu%E1%BB%91c_Vi%E1%BB%87t_Nam&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Mặt trận Tổ quốc Việt Nam&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Mặt trận Tổ quốc Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;h2 style=&quot;font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); font-family: &apos;Linux Libertine&apos;, Georgia, Times, serif; line-height: 1.3; background: none rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span class=&quot;mw-headline&quot; id=&quot;Ho.E1.BA.A1t_.C4.91.E1.BB.99ng_trong_.C4.90.E1.BA.A3ng_X.C3.A3_h.E1.BB.99i_Vi.E1.BB.87t_Nam&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;Hoạt động trong&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_X%C3%A3_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Đảng Xã hội Việt Nam&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;Đảng Xã hội Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ông là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Xã hội từ tháng 7 năm 1947 đến tháng 3 năm 1956. Sau đó ông giữ chức Phó Tổng thư ký Trung ương Đảng trong từ năm 1956 đến khi Đảng giải thể vào năm 1988.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ông còn giữ các vị trí: Chủ tịch Đoàn chủ tịch Uỷ ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam &amp;ndash; Indonesia; Chủ tịch Ủy ban Việt Nam Đoàn kết với Nhân dân Mỹ; Ủy viên danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Ông qua đời ngày&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/12_th%C3%A1ng_1&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;12 tháng 1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;12 tháng 1&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;năm&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/1995&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;1995&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;1995&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;tại Hà Nội, thọ 91 tuổi.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h2 style=&quot;font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); font-family: &apos;Linux Libertine&apos;, Georgia, Times, serif; line-height: 1.3; background: none rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span class=&quot;mw-headline&quot; id=&quot;Nh.E1.BB.AFng_.C4.91.C3.B3ng_g.C3.B3p_c.E1.BB.A7a_.C3.B4ng_cho_c.C3.A1ch_m.E1.BA.A1ng_Vi.E1.BB.87t_Nam&quot;&gt;Những đóng góp của ông cho cách mạng Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Trong thời gian là sinh viên từ năm 1924 đến năm 1926, Giáo sư Hoàng Minh Giám tham gia rất tích cực vào các phong trào yêu nước của học sinh, sinh viên. Ông cùng với Giáo sư&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Kh%C3%A1nh_To%C3%A0n&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Nguyễn Khánh Toàn&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nguyễn Khánh Toàn&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;soạn thảo diễn văn nhằm vạch trần chính sách áp bức, bất công, sự cách biệt trong đãi ngộ giữa người Pháp với người Việt, chính sách ngu dân, lừa bịp của thực dân Pháp ở Đông Dương. Bài diễn văn &quot;nảy lửa&quot; này đã khiến thực dân Pháp &quot;sôi máu&quot;, ra lệnh truy tìm gắt gao tác giả. Giáo sư Nguyễn Khánh Toàn bị lộ nên phải trốn vào miền Nam, còn giáo sư Hoàng Minh Giám vì không có chứng cứ nên đỗ tốt nghiệp. Sau khi nhận được bằng tốt nghiệp ông bị đưa sang giảng dạy Trường Lycée Sisowath&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Phn%C3%B4m_P%C3%AAnh&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Phnôm Pênh&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Phnômpênh&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;-&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Campuchia&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Campuchia&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;nhằm cách ly với phong trào kháng Pháp ở Việt Nam. Tuy nhiên tại đây ông lại tiếp tục tuyên truyền lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia và lòng căm thù thực dân Pháp. Vì vậy chỉ hai năm sau ông bị thải hồi về nước với lý do vô kỷ luật và dạy sai chương trình.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Về Sài Gòn, ông được giới thiệu và đến dạy học ở một số trường tư, bên cạnh đó ông tham gia viết bài cho một số tờ báo tiến bộ, đặc biệt là cộng tác với ông chủ tờ báo&amp;nbsp;&lt;i&gt;Tiếng chuông rè&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_An_Ninh&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Nguyễn An Ninh&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nguyễn An Ninh&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;. Khi&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_V%C4%83n_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Phan Văn Trường&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Phan Văn Trường&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;kế thừa, đổi tên là&amp;nbsp;&lt;i&gt;L&apos;Annam&lt;/i&gt;&amp;nbsp;đã cho đăng nhiều bài viết về chủ nghĩa&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;mw-disambig&quot; href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1c&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Mác&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Mác&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;-&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilyich_Lenin&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Vladimir Ilyich Lenin&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Lênin&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;và nhiều lần nhắc đến&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Hồ Chí Minh&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nguyễn Ái Quốc&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;. Sau đó một thời gian ông buộc phải ra&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Hà Nội&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Hà Nội&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;do có người nhận ra ông và tố cáo ông là kẻ bị thực dân Pháp đuổi việc.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Về Hà Nội, ông dạy học, rồi làm hiệu phó ở trường tư thục Thăng Long của một người Pháp tên là&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;new&quot; href=&quot;https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Belet&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;&quot; title=&quot;Belet (trang chưa được viết)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Belet&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;đứng ra tổ chức. Trong thời gian dạy học ông luôn truyền tinh thần yêu nước và tìm cách mở mang trí tuệ cho học sinh của mình. Với tinh thần yêu nước ông tham gia rất tích cực phong trào cách mạng của giới trí thức tại Hà Nội và sau khi nhà nước Việt Nam ra đời, ông đã cùng với chủ tịch&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Hồ Chí Minh&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Hồ Chí Minh&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;trải qua khó khăn, gian khổ để xây dựng một nhà nước non trẻ.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h2 style=&quot;font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); font-family: &apos;Linux Libertine&apos;, Georgia, Times, serif; line-height: 1.3; background: none rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span class=&quot;mw-headline&quot; id=&quot;.C4.90.C3.B3ng_g.C3.B3p_c.E1.BB.A7a_.C3.B4ng_cho_ng.C3.A0nh_ngo.E1.BA.A1i_giao_Vi.E1.BB.87t_Nam&quot;&gt;Đóng góp của ông cho ngành ngoại giao Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Giáo sư Hoàng Minh Giám trợ thủ đắc lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các hoạt động ngoại giao thời kỳ 1946-1947 trong hoàn cảnh khó khăn của cách mạng và nhà nước Việt Nam non trẻ. Ông đã có đóng góp tích cực trong việc kết hợp ngoại giao với quân sự, đoàn kết toàn dân, kết hợp đối nội và đối ngoại. Bộ trưởng Hoàng Minh Giám đã chỉ đạo ngành Ngoại giao làm tốt chức năng tham mưu, hoàn thành xuất sắc việc thiết lập những mối quan hệ ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam non trẻ với thế giới bên ngoài.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Bộ trưởng Hoàng Minh Giám đã góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức ban đầu của Bộ Ngoại giao và lãnh đạo công tác của Bộ trên&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;new&quot; href=&quot;https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=An_to%C3%A0n_khu_Vi%E1%BB%87t_B%E1%BA%AFc&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;&quot; title=&quot;An toàn khu Việt Bắc (trang chưa được viết)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;An toàn khu Việt Bắc&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ngoài việc từng bước hoàn chỉnh bộ máy của cơ quan, ông góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ cũng như nội dung hoạt động về mọi mặt của cơ quan từ ít đến nhiều, từ đơn giản đến phức tạp và đa dạng, làm cơ sở tốt và thuận lợi cho sự trưởng thành của ngành Ngoại giao trong giai đoạn kết thúc chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam sau năm 1954.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h2 style=&quot;font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); font-family: &apos;Linux Libertine&apos;, Georgia, Times, serif; line-height: 1.3; background: none rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span class=&quot;mw-headline&quot; id=&quot;.C4.90.C3.B3ng_g.C3.B3p_c.E1.BB.A7a_.C3.B4ng_cho_ng.C3.A0nh_v.C4.83n_ho.C3.A1&quot;&gt;Đóng góp của ông cho ngành văn hoá&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Ông là Hiệu trưởng Trường Đại học Nhân dân năm 1955 khi trường được thành lập. Ông làm công tác văn hoá trong suốt thời kỳ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Chiến tranh Việt Nam&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;chiến tranh Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;. Trong hơn 20 năm công tác ông đã xây dựng, truyền bá tư tưởng yêu nước và khát khao giải phóng dân tộc vào mỗi người dân. Ông đã phát triển ngành văn hóa ở các địa phương và các đơn vị sản xuất của&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_(Vi%E1%BB%87t_Nam)&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;&quot; title=&quot;Miền Bắc (Việt Nam)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;miền Bắc Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;trở thành &quot;vũ khí&quot; để cổ vũ, động viên công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, cũng như khích lệ khát khao giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước Việt Nam. Ông đã phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng, phát triển đời sống văn hoá phong phú trong quân đội trên chiến trường, giúp chiến sĩ sung sức khi ra trận, an tâm khi nhớ về hậu phương. Ông cũng bảo tồn, phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống trong tình hình chiến tranh gian khổ và âm mưu phá hoại hoà bình bằng tư tưởng - văn hóa ở miền Bắc Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;Nguồn:Wikipedia tiếng Việt&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/nha_ngo_i_giao_yeu_n_c_hoang_minh_giam/2016-03-28-25</link>
			<dc:creator>baomy</dc:creator>
			<guid>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/nha_ngo_i_giao_yeu_n_c_hoang_minh_giam/2016-03-28-25</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 13:09:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BÌNH KHIÊM</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;img src=&quot;https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/7/7f/Nguyen_Binh_Khiem.JPG/290px-Nguyen_Binh_Khiem.JPG&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 200px; height: 267px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;NGUYỄN BỈNH KHIÊM&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;Nguyễn Bỉnh Khiêm ( 1491&amp;ndash;1585), tên huý là Nguyễn Văn Đạt, tên tự là Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân am cư sĩ, được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Ông được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng thời kỳ Nam-Bắc triều (Lê-Mạc phân tranh) cũng như tài tiên tri các tiến triển của lịch sử Việt Nam. Sau khi đậu Trạng nguyên khoa thi Ất Mùi...</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;img src=&quot;https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/7/7f/Nguyen_Binh_Khiem.JPG/290px-Nguyen_Binh_Khiem.JPG&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 200px; height: 267px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;NGUYỄN BỈNH KHIÊM&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;Nguyễn Bỉnh Khiêm ( 1491&amp;ndash;1585), tên huý là Nguyễn Văn Đạt, tên tự là Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân am cư sĩ, được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Ông được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng thời kỳ Nam-Bắc triều (Lê-Mạc phân tranh) cũng như tài tiên tri các tiến triển của lịch sử Việt Nam. Sau khi đậu Trạng nguyên khoa thi Ất Mùi (1535) và làm quan dưới triều Mạc, ông được phong tước Trình Tuyền Hầu rồi thăng tới Trình Quốc Công &amp;nbsp;mà dân gian quen gọi ông là Trạng Trình. Đạo Cao Đài sau này đã phong thánh cho ông và suy tôn ông là Thanh Sơn Đạo sĩ hay Thanh Sơn chân nhân. Người đời coi ông là nhà tiên tri số một trong lịch sử Việt Nam đồng thời lưu truyền nhiều câu sấm ký được cho là bắt nguồn từ ông và gọi chung là Sấm Trạng Trình.&lt;br /&gt;
Nguyễn Bỉnh Khiêm được xem là người xứng đáng kế thừa và phát triển ngôn ngữ thi ca dân tộc kể từ sau thời Nguyễn Trãi, góp phần giúp nó đạt đến mức độ hoàn thiện cao dưới thời Nguyễn Du. Hai tập thơ của ông là Bạch Vân am thi tập (chữ Hán) và Bạch Vân quốc ngữ thi tập (chữ Nôm) được coi là thành tựu lớn của thơ văn trung đại Việt Nam, mở đầu cho một dòng văn học chạm chân vào hiện thực, đã mô tả xã hội dưới góc nhìn đời tư và đời thường, là một cống hiến lớn của văn học thời Mạc đối với tiến trình phát triển và hoàn thiện của văn học dân tộc.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Ngoại trừ quãng thời gian dưới 10 năm thời thơ ấu có thể xem là bình yên cuối triều Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã sống gần trọn thế kỷ 16, một thế kỷ nhiều biến chuyển mang tầm ảnh hưởng chưa từng có trước đó trong lịch sử dân tộc, mà ông vừa là nhân chứng vừa là nhân tố quan trọng tạo nên chúng. Là một người xuất thân từ tầng lớp trí thức quan lại nhưng cả cuộc đời Nguyễn Bỉnh Khiêm chưa bao giờ coi việc làm quan là lý tưởng cao nhất của sự nghiệp, cũng như là một nhà nhân đạo chủ nghĩa ông luôn đề cao tư tưởng thân dân trong sách lược trị nước.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Ông cũng được sử sách và người đời thừa nhận rộng rãi với tư cách là một nhà dự báo, hoạch định chiến lược kỳ tài, với tầm nhìn địa chính trị đi trước thời đại nhiều thế kỷ. Những lời cố vấn nổi tiếng của ông dành cho các tập đoàn quyền lực phong kiếnMạc, Lê-Trịnh, Nguyễn (nói theo lời của danh sĩ Nguyễn Thiếp là phiến ngữ toàn tam tính) đã có ảnh hưởng to lớn, mang tính bước ngoặt đối với tiến trình của lịch sử dân tộc và từ đó tác động lớn tới quan hệ địa chính trị của cả khu vực Đông Nam Á trở về sau. Theo nhận định của nhiều nhà nghiên cứu, Nguyễn Bỉnh Khiêm có khả năng là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có một tầm nhìn chiến lược thấu suốt về chủ quyền của đất nước trên biển Đông (còn được gọi là biển Hoa Nam hay biển Nam Trung Hoa) ngay từ thế kỷ 16. Ông cũng có thể là người đầu tiên trong lịch sử nhắc đến hai chữ Việt Nam &amp;ndash; với tư cách là quốc hiệu của dân tộc &amp;ndash; một cách có ý thức nhất thông qua di sản thơ văn của ông còn lưu lại đến ngày nay.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Tiểu sử&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;em&gt;Gia thế và những năm thơ ấu&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
Nguyễn Bỉnh Khiêm nguyên có tên khai sinh là Nguyễn Văn Đạt, sinh năm Tân Hợi, niên hiệu Hồng Đức thứ 22 dưới triều Lê Thánh Tông (1491), ở thời kỳ được coi là thịnh trị nhất của nhà Lê sơ. Ông sinh tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương (nay thuộc xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng). Cha của ông là giám sinh Nguyễn Văn Định, đạo hiệu là Cù Xuyên, nổi tiếng hay chữ nhưng chưa hiển đạt trong đường khoa cử. Mẹ của ông là bà Nhữ Thị Thục, con gái út của quan Tiến sĩThượng thư bộ Hộ Nhữ Văn Lan triều Lê Thánh Tông, bà là người phụ nữ có bản lĩnh khác thường, học rộng biết nhiều lại giỏi tướng số, nên muốn chọn một người chồng tài giỏi để sinh ra người con có thể làm nên đế nghiệp sau này, nhưng kén chọn mãi đến khi luống tuổi bà nghe lời cha mới lấy ông Nguyễn Văn Định (người huyện Vĩnh Lại) là người có tướng sinh quý tử.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Quê ngoại của Nguyễn Bỉnh Khiêm ở làng An Tử Hạ, huyện Tiên Minh, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương (nay là thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng). Nội ngoại đôi bên thuộc hai phủ nhưng bên này bên ấy nhìn rõ cây đa đầu làng, chỉ qua con sông Hàn (Tuyết Giang) nối đôi bờ.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nguyễn Bỉnh Khiêm được giáo dục từ nhỏ trong một gia đình nội ngoại đều có học vấn uyên thâm. Hầu hết những nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Bỉnh Khiêm đều ghi nhận ảnh hưởng lớn của bên họ ngoại trong việc hình thành nhân cách cũng như tài năng của ông. Trong gia phả của họ Nguyễn (thuộc nhánh hậu duệ người con trai thứ 7 của Nguyễn Bỉnh Khiêm) ở thôn An Tử Hạ còn ghi lại: &quot;Phu nhân hồi An Tử Hạ, ỷ phụ thân giáo dưỡng Đạt nhi tam tuế&quot;, qua đó cho thấy người mẹ Nhữ Thị Thục và ông ngoại Nhữ Văn Lan có công lớn giáo dưỡng Nguyễn Văn Đạt khi còn nhỏ.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Thời niên thiếu và những năm biến loạn cuối đời Lê sơ&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Đến tuổi trưởng thành, nghe tiếng Bảng nhãn Lương Đắc Bằng ở làng Lạch Triều (thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày nay) nổi danh trong giới sĩ phu đương thời, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã cất công vào tận xứ Thanh để tầm sư học đạo. Lương Đắc Bằng từng là một đại thần giữ chức Thượng thư dưới triều Lê sơ nhưng sau khi những kế sách nhằm ổn định triều chính do ông đưa ra không được vua Lê cho thi hành, Lương Đắc Bằng đã cáo quan về quê sống đời dạy học (1509). Nguyễn Bỉnh Khiêm vốn sáng dạ, thông minh lại chăm chỉ học hành nên chẳng bao lâu đã trở thành học trò xuất sắc nhất của người thầy họ Lương. Bởi vậy mà trước khi qua đời, Bảng nhãn Lương Đắc Bằng đã trao lại cho Nguyễn Bỉnh Khiêm bộ sách quý về Dịch học (Chu Dịch) là Thái Ất thần kinh đồng thời ủy thác người con trai Lương Hữu Khánh của mình cho Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy dỗ.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Thi cử và làm quan dưới triều Mạc&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Lớn lên trong thời đại loạn (giai đoạn triều Lê sơ rơi vào khủng hoảng, suy tàn), không muốn đi lại vết xe cũ của người thầy Lương Đắc Bằng nên từ khi trưởng thành cho đến khi ra ứng thí (1535), suốt hơn 20 năm, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã bỏ qua tới 9 kỳ đại khoa (trong đó có 6 khoa thi dưới triều Lê sơ). Ngay cả khi nhà Mạc lên thay nhà Lê sơ (1527), xã hội dần đi vào ổn định nhưng Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng không vội vã ra ứng thí (ông không tham dự 2 khoa thi đầu tiên dưới triều Mạc). Tới năm Đại Chính thứ sáu (1535) đờiMạc Thái Tông (Mạc Đăng Doanh) thịnh trị vương đạo nhất triều Mạc, ông mới quyết định đi thi và đậu ngay Trạng nguyên. Năm ấy ông đã 45 tuổi. Ngay sau khi đỗ đạt, ông được bổ nhiệm làm Đông Các hiệu thư (chuyên việc soạn thảo, sửa chữa các văn thư của triều đình) rồi sau được cử giữ nhiều chức vụ khác nhau như Tả thị lang bộ Hình, Tả thị lang bộ Lại kiêm Đông các Đại học sĩ. Nhưng sự qua đời đột ngột của Mạc Thái Tông vào năm Đại Chính thứ 11 khi mới 41 tuổi (1540) đã kết thúc giai đoạn được coi là thịnh trị nhất dưới triều Mạc đồng thời Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng mất đi một chỗ dựa vững chắc cho việc thực hiện những hoài bão trị quốc của mình. Nhân lúc triều chính nhiễu nhương chia bè kết phái do Mạc Hiến Tông (Mạc Phúc Hải) còn ít tuổi lên thay vua cha nhưng chưa đủ năng lực điều hành chính sự, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dâng sớ trị tội 18 lộng thần (trong đó có cả con rể của ông là Phạm Dao làm Trấn thủ Sơn Nam) nhưng không được vua chấp thuận. Bởi vậy, năm 1542 ông xin về quê trí sĩ sau 8 năm làm quan tại triều đình.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Sau hai năm về trí sĩ, tới năm Giáp Thìn (1544), vua Mạc lại cho người về phong tước Trình Tuyền Hầu cho ông, rồi sau lại thăng ông lên chức Thượng thư bộ Lại, Thái phó, tước Trình Quốc Công. Do vậy mà dân gian quen gọi ông là Trạng Trình. Một số nhà nghiên cứu tiểu sử Nguyễn Bỉnh Khiêm cho rằng nguồn gốc của tên gọi Trình Tuyền(gắn với tước hiệu Trình Tuyền Hầu và Trình Quốc Công của ông) là bắt nguồn từ tên địa danh của làng Trung Am từ trước chứ không phải là bắt nguồn từ họ tên người theo ý hiểu rằng &quot;Nguyễn Bỉnh Khiêm là người hiểu rõ suối nguồn Lý học của họ Trình (tức Trình Di và Trình Hạo) đời Tống bên Trung Quốc&quot;.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Gần hai chục năm từ năm 53 tuổi tới 73 tuổi, Nguyễn Bỉnh Khiêm tuy không ở hẳn kinh đô nhưng vẫn cáng đáng nhiều việc triều chính, lúc bàn quốc sự, lúc theo xa giá nhà vua đi dẹp loạn, vua Mạc tôn kính ông như bậc quân sư. Những việc trọng đại nhà vua thường sai sứ giả về hỏi (trong đó có lời khuyên nổi tiếng đã đi vào sử sách: Cao Bằng tuy tiểu, khả diên sổ thế), có khi lại đón ông lên kinh để bàn việc, xong rồi ông lại trở về làng Trung Am. Ngoài 73 tuổi, ông mới chính thức treo ấn từ quan, về quy ẩn nơi quê nhà.Trạng nguyên, Tô Khê hầu Giáp Hải một người bạn lâu niên với Nguyễn Bỉnh Khiêm đã làm thơ ca ngợi tài đức cũng như công lao của ông đối với triều Mạc, trong đó có những câu như &quot;Lực phù nhật cốc trụ kình thiên&quot; (năng lực phò vua như cột chống đỡ trời) hay &quot;Tứ triều huân nghiệp nhân trung kiệt&quot; (một tay anh kiệt huân nghiệp trải bốn triều vua).&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Trong những năm trí sĩ cũng như thời gian quy ẩn tại quê nhà, ông đã cho dựng am Bạch Vân, lấy hiệu là Bạch Vân cư sĩ, lập quán Trung Tân, làm cầu Nghinh Phong, Trường Xuân cho dân qua lại thuận tiện và mở trường dạy học cạnh sông Tuyết (còn có tên là sông Hàn). Vì vậy mà về sau các môn sinh tôn ông là &quot;Tuyết Giang phu tử&quot;. Học trò của ông có nhiều người hiển đạt sau này như Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh, Trương Thời Cử, Đinh Thời Trung, Hàn Giang cư sĩ Nguyễn Văn Chính (con trai cả của ông).&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Những năm cuối đời&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Ngày 28 tháng 11 năm Ất Dậu, niên hiệu Đoan Thái nguyên niên (1585), ông tạ thế tại quê nhà ở tuổi 95, đây là tuổi thọ hiếm có đương thời. Trước khi qua đời, ông còn dâng sớ lên vua Mạc: &quot;... Thần tính độ số thấy vận nước nhà đã suy, vận nhà Lê đến hồi tái tạo, ý trời đã định, sức người khó theo. Song nhân giả có thể hồi thiên ý, xin nhà vua hết lòng tu nhân phát chính, lấy dân làm gốc, lấy nước làm trọng, trong sửa sang văn trị, ngoài chuyên cần võ công, may ra giữ được cơ nghiệp tổ tiên, thì thần chết cũng được thỏa lòng&quot;. Bấy giờ vua Mạc Mậu Hợp cử Phụ chính đại thần Ứng vương Mạc Đôn Nhượng cùng văn võ bá quan về lễ tang để tỏ sự trọng thị. Việc vua Mạc cử người được vua coi như cha về dự lễ tang đã nói lên sự trân trọng rất lớn của triều Mạc với Nguyễn Bỉnh Khiêm. Triều đình lại sai cấp ruộng tự điền trăm mẫu, đồng thời cấp ba nghìn quan tiền để lập đền thờ ông tại quê nhà, đích thân vua đề chữ lên biển gắn trước đền thờ là &quot;Mạc Triều Trạng Nguyên Tể Tướng Từ&quot;.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nguồn:Widipedia tiếng Việt&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/tr_ng_trinh_nguy_n_binh_khiem/2016-03-17-24</link>
			<dc:creator>baomy</dc:creator>
			<guid>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/tr_ng_trinh_nguy_n_binh_khiem/2016-03-17-24</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 05:10:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mai Hắc Đế</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://lichsuvietnam.ucoz.com/Mai_hac_de.png&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 200px; height: 160px;&quot; /&gt;Mai Hắc Đế&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;em&gt;Mai Hắc Đế ( ?&amp;ndash;722), tên thật là Mai Thúc Loan là vua nước Việt Nam, anh hùng dân tộc, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống sự chiếm đóng của nhà Đường ở Việt Nam vào đầu thế kỉ thứ 8.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;Thời thơ ấu&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-a...</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://lichsuvietnam.ucoz.com/Mai_hac_de.png&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 200px; height: 160px;&quot; /&gt;Mai Hắc Đế&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;em&gt;Mai Hắc Đế ( ?&amp;ndash;722), tên thật là Mai Thúc Loan là vua nước Việt Nam, anh hùng dân tộc, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống sự chiếm đóng của nhà Đường ở Việt Nam vào đầu thế kỉ thứ 8.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;Thời thơ ấu&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Mai Thúc Loan sinh vào khoảng cuối thế kỷ 7, tại thôn Ngọc Trừng, Hoan Châu, nay thuộc huyện Nam Đàn, Nghệ An. Theo &quot;Việt điện u linh&quot;, Bố Mai Thúc Loan là Mai Hoàn, mẹ là Mai An Hòa nguyên gốc Thạch Hà - Hà Tĩnh, lưu lạc sang vùng Nam Đàn - Nghệ An.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Theo sách Việt sử tiêu án, Mai Thúc Loan là người làng Hương Lãm, huyện Nam Đường, nay là thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, ông được lập đền thờ ở thôn chợ Sa Nam.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Năm Mai Thúc Loan 10 tuổi, mẹ đi lấy củi bị hổ vồ, ít lâu sau bố cũng mất. Ông được người bạn của bố là Đinh Thế đem nuôi, sau gả con gái là Ngọc Tô cho. Sinh thời Mai Thúc Loan vốn rất khỏe mạnh, giỏi vật, học rất giỏi và có chí lớn. Ông mở lò vật, lập phường săn, chiêu mộ trai tráng trong vùng mưu việc lớn. Vợ ông giỏi việc nông trang, nhờ đó &quot;gia sản ngày một nhiều, môn hạ ngày một đông&quot;.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nhờ chí du ngoạn lại được vợ hết lòng ủng hộ, Mai Thúc Loan kết thân với nhiều hào kiệt, sau này trở thành những tướng tài tụ nghĩa dưới lá cờ của ông như Phòng Hậu, Thôi Thặng, Đàn Vân Du, Mao Hoành, Tùng Thụ, Tiết Anh, Hoắc Đan, Khổng Qua, Cam Hề, Sỹ Lâm, Bộ Tân,...&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Sách An Nam chí lược viết về ông là Soái trưởng Giao Châu.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;Khởi nghĩa&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Bối cảnh&lt;br /&gt;
Năm 605, tướng nhà Tùy là Lưu Phương đánh bại các cuộc chống đối của người Việt, thiết lâp sự đô hộ của nhà Tùy. Nhà Tùy mất, nhà Đường lên thay, đặt nước Việt làm An Nam hộ phủ, đóng ở Giao Châu.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Diễn biến&lt;br /&gt;
Khởi nghĩa Hoan Châu do Mai Thúc Loan lãnh đạo nổ ra vào năm Khai Nguyên thứ nhất đời vua Đường Huyền Tông ở Trung Hoa, tức năm Quý Sửu (713). Khởi nghĩa nổ ra tại Rú Đụn, còn gọi là Hùng Sơn (Nghệ An). Tương truyền lúc đó ông cùng đoàn phu gánh vải nộp cho nhà Đường, đã kêu gọi các phu gánh vải nổi dậy chống quân Đường. Tuy nhiên, hiện nay các nhà nghiên cứu đều thống nhất: sưu cao, thuế nặng là nguyên nhân khiến nhân dân nổi dậy chống lại ách đô hộ nhà Đường, nổi bật là khởi nghĩa Hoan Châu. Đây là cuộc khởi nghĩa có sự chuẩn bị, biết chọn thời cơ, không phải một cuộc bạo động. Chuyện &quot;cống vải&quot; là một chi tiết của truyền thuyết, không thể và không phải là nguyên nhân chính nổ ra cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc do Mai Thúc Loan lãnh đạo.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Tháng 4 năm 713, Mai Thúc Loan lên ngôi vua, sử gọi ông là Mai Hắc Đế (Mai Hắc Đế mang mệnh thủy tức là nước, mà nước được tượng trưng là màu đen. Vì vậy, ông lấy hiệu là Hắc Đế để hợp với mệnh của mình (theo Việt điện u linh) chứ không phải là do màu da đen do nhiều người tưởng nhầm). Ông cho xây thành lũy, lập kinh đô Vạn An (thuộc xã Vân Diên và thị trấn Nam Đàn hiện nay), tích cực rèn tập tướng sỹ. Cuộc nổi dậy của ông được hưởng ứng rộng rãi ở trong nước và có cả sự liên kết với Lâm Ấp và Chân Lạp.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Theo sách An Nam chí lược: Sơ niên hiệu Khai Nguyên (713-714), của Huyền Tông, Soái trưởng Giao Châu là Mai Thúc Loan làm phản, hiệu xưng là Hắc Đế, ngoài thì kết giao với quân của Lâm Ấp và Chân Lạp, tập họp được 30 vạn quân sĩ, chiếm cứ nước An-nam. Vua Huyền Tông ra lời chiếu sai quan Tả Giam Môn Vệ tướng quân là Dương Tư Miễn và quan đô hộ là Nguyên sở Khách qua đánh, cứ noi theo con đường cũ của Mã-Viện đi tới phá quân của Loan, thâu những xác chết đắp thành gò lớn, rồi kéo về.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Năm Giáp Dần (714), Mai Hắc Đế tiến binh đánh thành Tống Bình (Hà Nội ngày nay). Thái thú nhà Đường là Quang Sở Khách cùng đám thuộc hạ không chống cự lại được, phải bỏ thành chạy về nước. Lực lượng Mai Hắc Đế lúc đó lên tới chục vạn quân.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nhà Đường bèn huy động 10 vạn quân do tướng Dương Tư Húc và Quang Sở Khách sang đàn áp. Quân quan nhà Đường tiến theo đường bờ biển Đông Bắc và tấn công thành Tống Bình. Sau nhiều trận đánh khốc liệt, từ lưu vực sông Hồng đến lưu vực sông Lam, cuối cùng Mai Hắc Đế thất trận, thành Vạn An thất thủ, nghĩa quân tan vỡ. Không đương nổi đội quân xâm lược, Mai Hắc Đế phải rút vào rừng, sau bị ốm rồi mất.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Theo sách Việt sử tiêu án, Thời nhà Đường có Tống Chi Đễ bị tội đầy ra quận Chu Diên, gặp lúc Loan vây hãm châu Hoan, vua Đường bèn trao cho Đễ chức Tổng quản để đánh ông Loan. Đễ mộ được 8 người tráng sĩ mặc áo giáp dày, kéo đến tận chân thành mà hô to rằng: &quot;Hễ bọn người Lèo hành động tức thì giết chết&quot;; 700 quân đều phục xuống không dám đứng dậy, mới bình được.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Từ thời điểm đánh chiếm Hoan Châu, lên ngôi vua, củng cố lực lượng, Mai Thúc Loan đã giải phóng toàn bộ đất nước và giữ vững nền độc lập trong 10 năm (713 - 722), không phải cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo nổ ra và bị dập tắt ngay trong cùng một năm 722 như các tài liệu phổ biến hiện nay.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Tương truyền, con trai thứ ba của ông là Mai Thúc Huy lên ngôi Hoàng Đế tức Mai Thiếu Đế và tiếp tục chống trả các cuộc tấn công của nhà Đường tới năm 723.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Tương truyền từ sau cuộc khởi nghĩa này, nhà Đường không bắt dân An Nam đô hộ phủ nộp cống vải quả hằng năm nữa.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nguồn:Wikipedia tiếng Việt&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/mai_h_c_d/2016-03-10-23</link>
			<dc:creator>thaomy</dc:creator>
			<guid>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/mai_h_c_d/2016-03-10-23</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 05:25:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tể Tướng Nguyễn Quán Nho</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/T%E1%BB%83_T%C6%B0%E1%BB%9Bng_Nguy%E1%BB%85n_Qu%C3%A1n_Nho2.jpg/220px-T%E1%BB%83_T%C6%B0%E1%BB%9Bng_Nguy%E1%BB%85n_Qu%C3%A1n_Nho2.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 135px; height: 200px;&quot; /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Nguyễn Quán Nho&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Nguyễn Quán Nho (1638-1708) là quan nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;Xuất thân&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nguyễn Quán Nho là người làng Đông Triều, xã Vãn Hà, huyện Thụy Nguyên, thuộc thừa tuyên Thanh Hóa thời Hậu Lê; sau Cách mạng tháng Tám (1945) là làng Dương Hòa, xã Thiệu Hưng, huyện Thiệu Hóa và nay thuộc tiểu khu 8, thị...</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/T%E1%BB%83_T%C6%B0%E1%BB%9Bng_Nguy%E1%BB%85n_Qu%C3%A1n_Nho2.jpg/220px-T%E1%BB%83_T%C6%B0%E1%BB%9Bng_Nguy%E1%BB%85n_Qu%C3%A1n_Nho2.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 135px; height: 200px;&quot; /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Nguyễn Quán Nho&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Nguyễn Quán Nho (1638-1708) là quan nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;Xuất thân&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nguyễn Quán Nho là người làng Đông Triều, xã Vãn Hà, huyện Thụy Nguyên, thuộc thừa tuyên Thanh Hóa thời Hậu Lê; sau Cách mạng tháng Tám (1945) là làng Dương Hòa, xã Thiệu Hưng, huyện Thiệu Hóa và nay thuộc tiểu khu 8, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnhThanh Hóa, Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nguyễn Quán Nho sinh ngày 2 tháng 10 năm 1638 (Mậu Dần), thuộc đời thứ 6 của dòng họ Nguyễn Quán. Cha ông là Nguyễn Quán Hoàn, mất sớm khi Nguyễn Quán Nho còn nhỏ. Mẹ là Trịnh Thị Phúc quê ở làng Bồng Thượng, huyện Vĩnh Lộc.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;Sự nghiệp&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Năm 1657, ông tham gia thi Hương và đỗ Hương cống.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Năm 1659, ông thi Hội đỗ tam trường và được tuyển vào làm việc trong triều.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Năm 1667 đời Lê Huyền Tông, ông đỗ đồng tiến sĩ khoa Đinh Mùi, lúc 30 tuổi.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Năm 1672, ông được bổ làm Đô đốc liên tỉnh Hải Dương - Yên Quảng.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Trong các năm từ 1674 đến 1681, ông đã bốn lần tham gia vào phái đoàn của triều đình Lê - Trịnh đi công cán sang nhà Thanh.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Năm 1684, ông được bổ nhiệm làm Phó đô ngự sử. Đầu năm 1691, ông được thăng làm Tả thị lang bộ Lại. Cuối năm 1692, ông được kiêm thêm chức Đô ngự sử.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Sang năm 1693, Nguyễn Quán Nho được thăng làm Thượng thư bộ Binh rồi cùng Thượng thư bộ Hình là Lê Hy vào phủ chúa Trịnh làm Tham tụng. Năm 1694, ông đã cùng Lê Hy dâng tờ khải xin thi hành 6 điều mà hai ông đã kiến nghị như kiểm tra lại mốc giới ruộng đất, chỉnh đốn việc xử kiện, việc khảo công quan lại... và đã được chúa Trịnh phê chuẩn thi hành. Ông ở ngôi tể tướng 5 năm, làm việc giản dị, không giấu giếm.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Năm 1696, triều đình tổ chức thi cho các quan. Chúa Trịnh Căn triệu ông vào nghĩ đề bài và dặn giữ bí mật. Ông nói chuyện với người khác, đề thi bị lộ ra. Trịnh Căn giận dữ giáng ông xuống làm Tả thị lang bộ Binh. Sau đó Đô ngự sử Nguyễn Quý Đức cũng bị giáng chức, Trịnh Căn lại điều ông thay Quý Đức làm Đô ngự sử. Ông đảm nhận công việc Đô ngự sử trong 7 năm.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Năm 1702, ông được phục ngôi Tể tướng, Thượng thư bộ Lễ, coi việc tòa Trung thư, tước Hương Giang bá. Ông cùng Lê Hy làm Tể tướng, nhưng Lê Hy nghiêm khắc còn Nguyễn Quán Nho khoan dung hơn, nhiều người được nhờ cậy. Vì vậy đương thời có câu ca dao:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Thượng thư Lê Hy, thiên hạ sầu bi, Tể tướng Vãn Hà, thiên hạ âu ca.&lt;br /&gt;
Sách Đại Nam quốc sử diễn ca cũng ghi:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Bởi ai thiên hạ âu ca.&lt;br /&gt;
Chẳng quan Tham tụng Vạn Hà là chi.&lt;br /&gt;
Năm 1707, Nguyễn Quán Nho về hưu. Ngày 12 tháng 8 năm 1708, ông qua đời, thọ 71 tuổi.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;Ghi công&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA ĐINH MÙI NIÊN HIỆU CẢNH TRỊ NĂM THỨ 5 (1667) TẠI BIA SỐ 44 VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM HÀ NỘI&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Sau khi qua đời, Nguyễn Quán Nho được truy tặng là Thượng thư bộ Lại, tước quận công, đồng thời phong là phúc thần và giao cho dân địa phương thờ phụng.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nhà thờ cùng với khu mộ Nguyễn Quán Nho tại thị trấn Vạn Hà đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1993. Dòng họ Nguyễn Quán cũng lưu giữ được bức họa chân dung Nguyễn Quán Nho được một họa sĩ Trung Quốc vẽ trong một lần đi sứ.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Hiện nay tại huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) có một trường trung học phổ thông mang tên Nguyễn Quán Nho.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;Những câu chuyện lưu truyền&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Học theo Mạc Đĩnh Chi&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
Nhà nghèo, cha mất sớm nhưng thuở nhỏ Nguyễn Quán Nho rất ham học. Lúc theo mẹ đi làm thuê cho nhà giàu, ông áp tai vào vách nhà để nghe lỏm lời thầy giảng và lấy que củi vạch chữ lên nền đất. Về nhà ông học bài bằng cách lấy que vạch chữ trên thân cây xương rồng, trên lá chuối. Về đêm, ông bắt đom đóm bỏ vào quả cà đã khoét ruột hoặc vỏ trứng để học bài.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;u&gt;Chàng Cháy&lt;/u&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Nhà nghèo nên phải nấu cơm bằng nồi đất nhưng loại nồi này hay vỡ, ông phải thường xuyên mượn nồi của hàng xóm để nấu cơm. Hàng xóm thương tình nên thường để lại ít cơm cháy trong nồi khi cho mượn. Sau này dân làng gọi đùa ông là Chàng Cháy.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Quan trạng vớt bèo&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
Ngày Nguyễn Quán Nho vinh quy bái tổ về làng, mặc cho các quan lại hàng tổng hàng huyện chuẩn bị đón rước, mẹ ông vẫn bình thản ra ao làng vớt bèo về nuôi lợn. Khi lý trưởng mời bà về dự lễ rước quan trạng, bà nói rằng:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;- Nó thi đỗ là việc của nó sao lại phải đón rước, tôi đang bận vớt bèo!&lt;br /&gt;
Nguyễn Quán Nho nghe kể lại, vội cởi áo mũ, cởi giày, xắn quần ra ao làng cầm gậy vớt đầy rổ bèo đem về nhà rồi mời mẹ ra đình làng làm lễ. Đến nay làng Dương Hòa còn lưu truyền câu ca Vinh quy bái tổ sau rổ bèo đầy.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;u&gt;Đùm tro áo lụa&lt;/u&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Nguyễn Quán Nho trong thời làm quan ở Ninh Bình, vì việc công bận bịu không về thăm mẹ được nên nhân ngày Tết mới gom góp tiền bổng lộc sắm cho mẹ già chiếc áo lụa và sai lính đem về. Mẹ ông giở ra thấy tấm áo quý chưa từng được mặc, nhưng lại tỏ ra không vui vì nghĩ đây là của bất chính. Bà nói Bổng lộc của quan là dầu mỡ của dân hay sao, rồi bà đốt tấm áo, gói nắm tro gửi lại cho quan nghè. Khi mở ra, Quán Nho hiểu thâm ý của mẹ, suốt đời ông đã sống thanh liêm, không bòn rút của dân lành.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Khi ông mất, dân quê ông khóc thương ông:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Chàng về Vạn Vạc chàng ơi.&lt;br /&gt;
Con chàng bỏ đói ai nuôi cho chàng.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nguồn:Wikipedia tiếng Việt&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/t_t_ng_nguy_n_quan_nho/2016-03-10-21</link>
			<dc:creator>thaomy</dc:creator>
			<guid>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/t_t_ng_nguy_n_quan_nho/2016-03-10-21</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 05:07:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chị Võ Thị Sáu</title>
			<description>&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.baovethientam.vn/vnt_upload/news/07_2014/Chi_Vo_Thi_Sau.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 200px; height: 157px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Người con gái anh hùng&amp;nbsp;Võ Thị Sáu&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Võ Thị Sáu&amp;nbsp;tên thật&amp;nbsp;Nguyễn Thị Sáu&amp;nbsp;(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/1933&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;1933&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;1933&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;a h...</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.baovethientam.vn/vnt_upload/news/07_2014/Chi_Vo_Thi_Sau.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 200px; height: 157px;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Người con gái anh hùng&amp;nbsp;Võ Thị Sáu&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Võ Thị Sáu&amp;nbsp;tên thật&amp;nbsp;Nguyễn Thị Sáu&amp;nbsp;(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/1933&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;1933&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;1933&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/1952&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;1952&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;1952&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;) tại xã Phước Thọ, Huyện&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5t_%C4%90%E1%BB%8F&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Đất Đỏ&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Đất Đỏ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_R%E1%BB%8Ba_(t%E1%BB%89nh)&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Bà Rịa (tỉnh)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;tỉnh Bà Rịa&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;nay thuộc xã&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc_Long_Th%E1%BB%8D&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Phước Long Thọ&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Phước Long Thọ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;, huyện&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5t_%C4%90%E1%BB%8F&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Đất Đỏ&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Đất Đỏ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;, tỉnh&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_R%E1%BB%8Ba_-_V%C5%A9ng_T%C3%A0u&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Bà Rịa - Vũng Tàu&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Bà Rịa - Vũng Tàu&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;.Chị được tặng danh hiệu&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_h%C3%B9ng_l%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_v%C5%A9_trang_nh%C3%A2n_d%C3%A2n&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Tiểu sử&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Chị Võ Thị Sáu tên thật Nguyễn Thị Sáu , ở xã Phước Thọ, quận&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5t_%C4%90%E1%BB%8F&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Đất Đỏ&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Đất Đỏ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_R%E1%BB%8Ba_(t%E1%BB%89nh)&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Bà Rịa (tỉnh)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;tỉnh Bà Rịa&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;nay thuộc xã Phước Thọ, huyện&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5t_%C4%90%E1%BB%8F&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Đất Đỏ&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Đất Đỏ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;,tỉnh&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_R%E1%BB%8Ba_-_V%C5%A9ng_T%C3%A0u&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Bà Rịa - Vũng Tàu&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Bà Rịa - Vũng Tàu&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;. Giống như các anh mình, chị đã tham gia vào các hoạt động bí mật ở địa phương.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Mới 14 tuổi, chị đã đi theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng trốn lên ở trên chiến khu. Năm&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/1949&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;1949&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;1949&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;, chị tham gia đội Công an xung phong làm liên lạc, tiếp tế. Năm&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/1950&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;1950&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;1950&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;tại Trận chiến chị bị chính quyền Pháp bắt sau khi đã ném lựu đạn tại chợ Đất Đỏ, giết chết cai tổng Tòng. Tại phiên tòa đại hình, tuy mới 16 tuổi, nhưng chị Võ Thị Sáu đã hiên ngang khẳng định:&amp;nbsp;&lt;em&gt;&quot;Yêu nước chống bọn thực dân xâm lược không phải là tội&quot;&lt;/em&gt;. Và khi quan tòa rung chuông ngắt lời chị, tuyên án: &quot;Tử hình, tịch thu toàn bộ tài sản&quot;, chị đã thét lớn:&amp;nbsp;&lt;em&gt;&quot;Tao còn mấy thùng rác ở khám Chí Hòa, tụi bây vô mà tịch thu!&quot;&lt;/em&gt;. Tiếp đó là tiếng hô:&amp;nbsp;&lt;em&gt;&quot;Đả đảo thực dân Pháp! Kháng chiến nhất định thắng lợi!&quot;&lt;/em&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Tòa án binh Pháp kết án tử hình chị vào tháng 4 năm 1951. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, quân Pháp đưa chị ra giam ở Côn Đảo. Dù các luật sư biện hộ cho chị đã phản đối án tuyên này với lý do chị chưa đủ 18 tuổi. Trước khi bị đưa ra hành án, chị bị đày qua các nhà tù Chí Hòa, Bà Rịa và&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4n_%C4%90%E1%BA%A3o&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Côn Đảo&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Côn Đảo&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;. Vì quân Pháp không dám công khai thi hành bản án đối với chị, họ đã lén lút đem chị đi thủ tiêu. Một giai thoại kể khi nhóm đao phủ bảo chị quỳ xuống, chị đã quát lại:&amp;nbsp;&lt;em&gt;&quot;Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ!&quot;&lt;/em&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Vào 7 giờ sáng ngày&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/23_th%C3%A1ng_1&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;23 tháng 1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;23 tháng 1&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;năm 1952, Chị bị xử bắn tại Côn Đảo. Biết sắp bị hành hình, suốt đêm 22, chị hát những bài ca cách mạng:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%AAn_%C4%91%C3%A0ng&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Lên đàng (trang chưa được viết)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Lên đàng&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFn_qu%C3%A2n_ca&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Tiến quân ca&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Tiến quân ca&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B9ng_nhau_%C4%91i_h%C3%B9ng_binh&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Cùng nhau đi hùng binh (trang chưa được viết)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Cùng nhau đi hùng binh&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;... Khi lắng nghe thấy bước chân đao phủ giải chị Sáu đến nơi hành hình, tất cả anh em đồng chí trong ngục cùng đứng dậy hát vang bài&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_s%C4%A9_ca&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Chiến sĩ ca (trang chưa được viết)&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Chiến sĩ ca&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;- bài hát dành để bày tỏ lòng cảm phục, tiếc thương và tiễn đưa những người đồng đội ra pháp trường.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Trước khi bị bắn, viên cố đạo làm lễ rửa tội,hắn nói:&quot;&lt;em&gt;Hãy để cha rửa tội cho con.&quot;.&lt;/em&gt;&amp;nbsp;Chị gạt phắt lời viên cha cố:&amp;nbsp;&lt;em&gt;&quot;Tôi không có tội. Chỉ có kẻ sắp hành hình tôi đây mới là có tội.&quot;&lt;/em&gt;. Cố đạo kiên nhẫn thuyết phục:&amp;nbsp;&lt;em&gt;&quot;Trước khi chết, con có điều gì ân hận không?&quot;&lt;/em&gt;. Chị nhìn thẳng vào mặt ông ta và mặt tên chánh án, trả lời:&amp;nbsp;&lt;em&gt;&quot;Tôi chỉ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và lũ tay sai bán nước&quot;&lt;/em&gt;. Ra đến pháp trường, chị nói:&amp;nbsp;&lt;em&gt;&quot;Không cần bịt mắt tôi. Hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn đất nước thân yêu đến giây phút cuối cùng và tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào họng súng của các người!&quot;&lt;/em&gt;. Nói xong, chị bắt đầu hát bài&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFn_qu%C3%A2n_ca&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Tiến quân ca&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Tiến quân ca&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;. Khi lính xử bắn lên đạn, chị ngừng hát và hô vang những lời cuối cùng&amp;nbsp;:&lt;em&gt;&quot;Đả đảo bè lũ thực dân Pháp. Việt Nam độc lập muôn năm. Hồ Chủ tịch muôn năm!&quot;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Mộ của Võ Thị Sáu hiện đang còn ở&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C4%A9a_trang_H%C3%A0ng_D%C6%B0%C6%A1ng&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Nghĩa trang Hàng Dương&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nghĩa trang Hàng Dương&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4n_%C4%90%E1%BA%A3o&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Côn Đảo&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Côn Đảo&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Tưởng niệm&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Mộ Võ Thị Sáu tại Khu B2&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C4%A9a_trang_H%C3%A0ng_D%C6%B0%C6%A1ng&quot; style=&quot;color: rgb(7, 130, 193);&quot; title=&quot;Nghĩa trang Hàng Dương&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nghĩa trang Hàng Dương&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Tượng của Võ Thị Sáu được đặt tại nhiều nơi như Đất Đỏ, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Công an nhân dân, và tên Võ Thị Sáu cũng được đặt cho nhiều con đường ở các đô thị Việt Nam,&amp;nbsp;và nhiều ngôi trường.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &apos;Trebuchet MS&apos;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 20.8px;&quot;&gt;Hình tượng Võ Thị Sáu cũng được đưa vào bài hát&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 1.6;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;em style=&quot;line-height: 1.6;&quot;&gt;Biết ơn chị Võ Thị Sáu&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 1.6;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Nguồn:Wikipedia tiếng Việt&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/ch_vo_th_sau/2016-03-09-20</link>
			<dc:creator>thaomy</dc:creator>
			<guid>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/ch_vo_th_sau/2016-03-09-20</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 05:11:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NGÔ THÌ NHẬM</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src=&quot;http://ngothoinhiem.edu.vn/sites/default/files/images/2014/12/ngothoinham.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 200px; height: 145px;&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 25.6px; text-align: justify;&quot;&gt;Ngô Thì Nhậm&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Ngô Thì Nhậm ( còn gọi là Ngô Thời Nhiệm ; 25/10/1746&amp;ndash;1803), là danh sĩ, nhà văn đời hậu Lê&amp;ndash;Tây Sơn, người có công lớn trong việc giúp triều Tây Sơn đánh lui quân Thanh. Ngô Thì Nhậm xuất thân gia đình vọng tộc chố...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src=&quot;http://ngothoinhiem.edu.vn/sites/default/files/images/2014/12/ngothoinham.jpg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 200px; height: 145px;&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 25.6px; text-align: justify;&quot;&gt;Ngô Thì Nhậm&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Ngô Thì Nhậm ( còn gọi là Ngô Thời Nhiệm ; 25/10/1746&amp;ndash;1803), là danh sĩ, nhà văn đời hậu Lê&amp;ndash;Tây Sơn, người có công lớn trong việc giúp triều Tây Sơn đánh lui quân Thanh. Ngô Thì Nhậm xuất thân gia đình vọng tộc chốn Bắc Hà, là con Ngô Thì Sĩ, người làng Tả Thanh Oai, ngày nay thuộc huyện Thanh Trì Hà Nội.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Sự nghiệp&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ngô Thì Nhậm thông minh, học giỏi, sớm có những công trình về lịch sử. Ông thi đỗ giải nguyên năm 1768, rồi tiến sĩ tam giáp năm 1775. Sau khi đỗ đạt, ông được bổ làm quan ở bộ Hộ dưới triều Lê&amp;ndash;Trịnh, được chúa Trịnh Sâm rất quý mến. Năm 1778 làm Đốc đồng Kinh Bắc và Thái Nguyên. Khi đó cha ông làm Đốc đồng Lạng Sơn. Cha con đồng triều, nổi tiếng văn chương trong thiên hạ.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Sau Vụ án năm Canh Tý (1780), ông bị nghi ngờ là người tố giác Trịnh Khải nên phải bỏ trốn về quê vợ ở Thái Bình lánh nạn.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc lần hai, xuống lệnh &quot;cầu hiền&quot; tìm kiếm quan lại của triều cũ. Danh sĩ Bắc Hà đã đầu quân cho nhà Tây Sơn từ trước đó mới chỉ có Trần Văn Kỉ, Ngô Văn Sở và Đặng Tiến Đông. Tuy vậy, tới thời điểm này thì cả vua Lê lẫn chúa Trịnh đều đã đổ. Ngô Thì Nhậm và một số thân sĩ Bắc Hà khác như Phan Huy Ích, Bùi Dương Lịch; các tiến sĩ Ninh Tốn, Nguyễn Thế Lịch, Nguyễn Bá Lan; Đoàn Nguyễn Tuấn (anh rể Nguyễn Du); Vũ Huy Tấn; Nguyễn Huy Lượng (tác giả &quot;Tụng Tây Hồ phú&quot;)...lần lượt ra làm quan cho nhà Tây Sơn. Sử cũ viết khi được Thì Nhậm, Nguyễn Huệ mừng mà rằng: &quot;Thật là trời để dành ông cho ta vậy&quot;, và phong cho ông chức Tả thị lang bộ Lại, sau lại thăng làm thượng thư bộ Lại-chức vụ cao cấp nhất trong Lục bộ.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Cuối năm Mậu Thân (1788) do vua Lê Chiêu Thống cầu viện, 29 vạn quân Thanh kéo sang Đại Việt, với chiêu bài diệt Tây Sơn dựng lại nhà Lê. Ngô Thì Nhậm đã có kế lui binh về giữ phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn (Ninh Bình) góp phần làm nên chiến thắng của nhà Tây Sơn.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Năm 1790, vua Quang Trung đã giao cho Ngô Thì Nhậm giữ chức Binh bộ thượng thư. Tuy làm ở bộ Binh, nhưng Thì Nhậm chính là người chủ trì về các chính sách và giao dịch ngoại giao với Trung Hoa. Ông là người đứng đầu một trong những sứ bộ ngoại giao sang Trung Hoa.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Sau khi Quang Trung mất, ông không còn được tin dùng, quay về nghiên cứu Phật học.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Sau khi Gia Long tiêu diệt nhà Tây Sơn, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thế Lịch và một số viên quan triều Tây Sơn thì bị đánh bằng roi tại Văn Miếu năm 1803. Nhưng do trước đó có mâu thuẫn với Đặng Trần Thường nên cho người tẩm thuốc vào roi. Sau trận đánh đòn, về nhà, Ngô Thì Nhậm chết.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Câu ứng đối nổi tiếng&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Tương truyền Ngô Thì Nhậm và Đặng Trần Thường có quen biết với nhau.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Lúc Ngô Thì Nhậm được vua Quang Trung trọng dụng thì Đặng Trần Thường đến xin Nhậm tiến cử. Trông thấy vẻ khúm núm làm mất phong độ của kẻ sĩ, Nhậm thét bảo Thường:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ở đây cần dùng người vừa có tài vừa có hạnh, giúp vua cai trị nước. Còn muốn vào luồn ra cúi thì đi nơi khác.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Đặng Trần Thường hổ thẹn ra về, rồi vào Nam theo Nguyễn Phúc Ánh.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Sau khi nhà Tây Sơn mất, các võ tướng và một số quan văn bị giải về Hà Nội để bị xử phạt đánh bằng roi ở Văn Miếu, trong số đó có Phan Huy Ích và Ngô Thì Nhậm. Chủ trì cuộc phạt đánh đòn đó là Đặng Trần Thường.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Vốn có thù riêng, Đặng Trần Thường kiêu hãnh ra vế câu đối cho Ngô Thì Nhậm:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ngô Thì Nhậm khẳng khái đáp:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Có thuyết nói rằng, nguyên câu đối lại của Ngô Thì Nhậm là:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, dù thời thế, thế nào cũng thế&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;hoặc là:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế nào vẫn thế&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Đặng Trần Thường bắt ông phải sửa lại như câu nói &quot;thế đành theo thế&quot; (hay thế thời theo thế hoặc là thế thì phải thế). Ngô Thì Nhậm không nói lại. Thường tức giận sai người dùng roi tẩm thuốc độc đánh ông.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Sau trận đòn về nhà, Phan Huy Ích không bị đánh bằng thuốc độc nên còn sống. Còn Ngô Thì Nhậm bị thuốc độc ngấm vào tạng phủ, biết mình không qua khỏi, trước khi qua đời ông có làm bài thơ gửi tặng Đặng Trần Thường như sau:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ai tai Đặng Trần Thường&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Chân như yến xử đường&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Vị Ương cung cố sự&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Diệc nhĩ thị thu trường&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Nghĩa là: Thương thay Đặng Trần Thường. Nay quyền thế lắm đấy, nhưng khác nào như chim yến làm tổ trong cái nhà sắp cháy, rồi sẽ khốn đến nơi. Giống như Hàn Tín giúp Hán Cao tổ, rồi bị Cao tổ giết ở cung Vị Ương. Kết cục của ngươi rồi cũng thế đó.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Tạm dịch:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Thương thay Đặng Trần Thường&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Tổ yến nhà xử đường&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Vị Ương cung chuyện cũ&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Tránh sao kiếp tai ương?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Quả nhiên sau này bài thơ ứng nghiệm, Thường bị Gia Long xử tử.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Nguồn:Wikipedia tiếng Việt&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/ngo_thi_nh_m/2016-03-09-19</link>
			<dc:creator>baomy</dc:creator>
			<guid>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/ngo_thi_nh_m/2016-03-09-19</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 05:08:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>THÁM HOA GIANG VĂN MINH-VỊ SỨ THẦN TÀI BA</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSx7R9diru36LGHcikOdISmlkJfduFZttTtYiyK9ZkVKV1q-PG5qg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 200px; height: 197px;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;THÁM HOA GIANG VĂN MINH&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Giang Văn Minh , là quan nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam. Ông được mệnh danh là vị sứ thần &quot;Bất nhục quân mệnh&quot; (Không để nhục mệnh vua) vì đã đối đáp thẳng thắn trước triều đình Trung Quốc và bị vua Minh Tư Tông hành hình vào năm 1638, thọ 65 tuổi.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nb...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSx7R9diru36LGHcikOdISmlkJfduFZttTtYiyK9ZkVKV1q-PG5qg&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; margin: 3px; float: left; width: 200px; height: 197px;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;THÁM HOA GIANG VĂN MINH&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Giang Văn Minh , là quan nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam. Ông được mệnh danh là vị sứ thần &quot;Bất nhục quân mệnh&quot; (Không để nhục mệnh vua) vì đã đối đáp thẳng thắn trước triều đình Trung Quốc và bị vua Minh Tư Tông hành hình vào năm 1638, thọ 65 tuổi.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Thám hoa Giang Văn Minh đối đáp với Minh Tư Tông Chu Do Kiểm&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;Cuộc đời và sự nghiệp&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Ông sinh năm 1573, tại làng Kẻ Mía, xã Mông Phụ, tổng Cam Giá, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây trước năm 1945), (nay thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Ông từng đỗ đầu kỳ thi Hội, rồi thi Đình lại đỗ Đình nguyên Thám hoa khoa Mậu Thìn, năm Vĩnh Tộ thứ 10 (1628) đời Lê Thần Tông. Khoa thi này không có ai đỗ Trạng nguyên hay Bảng nhãn, vì vậy ông là người đỗ cao nhất trong cả khoa thi. Sau khi đỗ đạt, ông lần lượt được bổ nhiệm vào các chức vụ như Binh khoa đô cấp sự trung (1630), Thái bộc tự khanh (1631).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Ngày 30 tháng 12 năm Dương Hòa thứ 3 (1637), ông và Thiêm đô ngự sử Nguyễn Duy Hiểu được vua cử làm chánh sứ cùng với 4 phó sứ là: Nguyễn Quang Minh, Trần Nghi, Nguyễn Bình và Thân Khuê dẫn đầu hai đoàn sứ bộ sang cầu phong và tuế cống nhà Minh. Sau khi chết, ông được truy tặng chức Công bộ Tả thị lang, tước Vinh quận công.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;Giai thoại&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Vào thời điểm ông đi sứ, mặc dù nhà Mạc đã bỏ chạy ra Cao Bằng, nhưng nhà Minh vẫn áp dụng chính sách ngoại giao hai mặt (với cả nhà Hậu Lê và nhà Mạc) với mục đích để cuộc chiến tranh Lê-Mạc kéo dài. Đoàn sứ bộ của Giang Văn Minh đến Yên Kinh (nay là Bắc Kinh) vào năm 1638.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Đến khi triều kiến, Minh Tư Tông Chu Do Kiểm (tức hoàng đế Sùng Trinh) lấy lý do &quot;Vì lệ cũ không có những quy định cụ thể cho việc sắc phong, do đó trong khi còn chờ tra cứu chỉ ban sắc thư để tưởng lệ&quot; để ngăn trở việc công nhận sự chính thống của nhà Hậu Lê và bãi bỏ công nhận ngoại giao với nhà Mạc.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Đồng thời, Chu Do Kiểm còn ngạo mạn ra cho sứ bộ một vế đối như sau:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&quot;Đồng trụ chí kim đài dĩ lục&quot;&quot;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nghĩa là:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc.&quot;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Câu này có hàm ý nhắc tới việc Mã Viện từng đàn áp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sau đó cho chôn một chiếc cột đồng với lời nguyền: &quot;Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt&quot; (Cột đồng gãy thì Giao Chỉ - tức Đại Việt - bị diệt vong).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Trước sự ngạo mạn đó, Giang Văn Minh đã hiên ngang đối lại bằng câu:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&quot;Đằng Giang tự cổ huyết do hồng&quot;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nghĩa:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Bạch Đằng thuở trước máu còn loang.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Vế đối này vừa chỉnh, vừa có ý nhắc lại việc người Việt đã ba lần đánh tan quân xâm lược phương Bắc trên sông Bạch Đằng.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Vào thời bấy giờ, câu đối này được xem là cái tát thẳng vào mặt hoàng đế nhà Minh trước đông đảo văn võ bá quan của Thiên triều và sứ bộ các nước. Vua nhà Minh bừng bừng lửa giận quên mất thể diện thiên triều, bất chấp luật lệ bang giao, đã trả thù bằng cách trám đường vào miệng và mắt ông, rồi cho người mổ bụng xem &quot;bọn sứ thần An Nam to gan lớn mật đến đâu&quot;. Sự việc này xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 6 năm Kỷ Mão (1639). Nhưng Minh Tư Tông vẫn kính trọng ông (và sợ Đại Việt trả thù) còn cho ướp xác ông bằng bột thủy ngân và đưa thi hài ông về nước. Khi thi hài của ông về đến Kinh thành Thăng Long, vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng bái kiến linh cữu ông và truy tặng chức Công bộ Tả thị lang, tước Vinh quận công ban tặng câu &quot;Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng&quot; (tức là Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Sau khi thi hài được đưa về nước, Giang Văn Minh được chôn cất tại Đồng Dưa, thuộc xứ Gò Đông, thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm. Trên cánh đồng này có một quán (hiện có dạng ngôi nhà) nhỏ là nơi linh cữu ông đã được quàn và gọi là quán quàn. Hiện nay, nhà thờ ông ở làng Mông Phụ đã được nhà nước Việt Nam xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa. &amp;lrm;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Ở Hà Nội hiện nay có một con đường mang tên Giang Văn Minh, nối với phố Giảng Võ và phố Kim Mã, quận Ba Đình.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;Nguồn:Wikipedia tiếng Việt&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#0000FF;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/tham_hoa_giang_van_minh_v_s_th_n_tai_ba/2016-03-09-17</link>
			<dc:creator>baomy</dc:creator>
			<guid>https://lichsuvietnam.ucoz.com/news/tham_hoa_giang_van_minh_v_s_th_n_tai_ba/2016-03-09-17</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 04:54:12 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>